Chờ một ngày hạnh phúc
Bình chọn: 262
Bình chọn: 262
(BlogRadio.Yn.Lt) "Trong tình yêu đợi chờ là hạnh phúc..."
Nghe câu hát vang lên nó khẽ mỉm cười nhợt nhạt mà lòng chợt thấy buồn. Nó cũng đã từng một lần trong đời nghĩ rằng tình yêu sẽ đẹp khi trải qua thời gian và thử thách, rồi một ngày hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười với nó, với những trái tim biết yêu thương thật lòng và biết chờ đợi hạnh phúc...Bao ký ức lại ùa về trong nó, chợt nhẹ nhàng, chợt miên man...và mãi mãi....
***
Nó và hắn quen nhau trong một dịp thật tình cờ, đó là lần đầu tiên nó xa nhà ra Quy Nhơn thi đại học. Ngồi trên xe đò mấy tiếng đồng hồ lại bị say xe nên khi tới nơi, nó mệt nhoài. Nhìn thấy quán nước nhỏ bên đường đối diện trường dự thi, nó bước vô ngồi uống nước cho khỏe lại. Hắn lúc đó cũng là một người đi thi đại học, chẳng hiểu sao ngồi giữa biết bao nhiêu người trong quán, nhưng hắn chỉ để ý đến nó, một cô bé trông có vẻ nhà quê, ngốc nghếch, gương mặt có vẻ ngộ ngộ và đờ đờ đến lạ kỳ. Hắn mạnh dạn bước tới chỗ nó hỏi:
- Bạn cũng đi thi à?
- Ừ có gì không bạn?
Nó lạnh lùng trả lời người bạn mới, tính nó là thế vẫn cứng nhắc, vẫn luôn giữ thái độ xa cách ấy với người lạ mà nó chưa từng quen biết. Trong lòng nó nghĩ "đang mệt, gặp trúng người rảnh rồi, trả lời vậy là sẽ không làm phiền mình nữa". Thế nhưng hắn vẫn kiên trì:
- Mình cũng đi thi, chỉ hỏi bạn cho biết thôi, mà trông bạn có vẻ mệt mỏi quá. Bạn từ xa tới hay sao vậy?
- Mình ở Đaklak tới bạn ơi!
Cứ như thế nó ngồi và nói chuyện qua lại với người bạn ấy, nó dần nhận ra người này cũng có vẻ hiền lành và hòa đồng đó chứ. Câu chuyện chỉ bị cắt ngang giữa chừng khi cô chủ quán ra hỏi nó tìm thấy phòng trọ chưa, và rồi nó quyết định ở lại phòng trọ của quán nước ngay gần trường để đi thi cho gần.
Nó đứng dậy khẽ chào người bạn mới, rồi xách ba lô đi theo cô chủ quán. Nó ở chung với 2 cô bạn nữa ở Nha Trang và Gia Lai. Hôm đó 3 đứa bạn gái lần đầu gặp nhau, bày ra nào bánh gạo, bưởi ra ăn. Hai người bạn mới còn đem bớt trái cây qua mời 2 người bạn ở phòng bên cạnh.
Chiều tối nó đang ngồi xem lại bài vở, chợt có tiếng gõ cửa, nó ra mở cửa. Nó giật mình khi nhìn thấy hắn, hắn cũng ngạc nhiên nhìn nó:
- Ủa bạn ở trọ phòng này à?
Nó cũng ậm à cho qua, thì ra hắn chính là người ở phòng trọ mà 2 cô bạn nó đã mang trái cây qua mời ăn. Hắn ngại vì có mấy bạn gái mời trái cây nên đã đi mua chôm chôm về mời lại.
- Hi mình có ít chôm mời mấy bạn ăn cho vui.
- Ủa sao tự nhiên mời tụi này chôm chôm vậy?
- À...ừ....mời ăn cho vui thôi chứ có gì đâu.
Nó cầm bịch trái cây vô phòng mà lòng bỗng thấy vui vui. Rồi cũng từ lúc đó, phòng nó và phòng hắn bỗng nhiên thân thiết với nhau. Mới sáng sớm nó đã nghe tiếng gõ cửa í ới của hắn bên kêu tụi nó dậy đi lên trường làm thủ tục dự thi. Mấy đứa nó lại tung tăng cùng nhau đi làm thủ tục rồi hẹn sẽ chờ nhau về khi xong. Cứ như thế vui chơi rồi học tập 2 ngày thi đại học cũng trôi qua với biết bao kỷ niệm, những buổi tối đi dạo cùng nhau, cùng chơi bi lắc, cùng đi uống nước...
Rồi ngày chia tay cũng đến, cả bọn nó chỉ kịp trao cho nhau dòng địa chỉ vì lúc đó cũng chưa có điện thoại, internet như bây giờ và cũng chỉ hẹn gặp lại nhau khi cả bọn cùng đậu đại học.
Ngày nhận được giấy báo kết quả lòng nó buồn rười rượi, vậy là nó đã không đậu, nó bỗng nhiên nhớ tới mấy đứa bạn đi thi cùng với nó, liệu có ai thi đậu và có ai nhớ tới nó nữa không. Và thế là nó quyết định ở nhà ôn sang năm thi tiếp. Bỗng một ngày nó nhận được một lá thư, hồi hộp mở ra, mắt nó tròn xoe thì ra hắn viết thư cho nó. Trong thư hắn báo cho nó biết là đã thi đậu rồi, hắn hỏi nó thi thế nào có đậu không, nếu đậu thì khi nhập học phải gặp hắn đó, giờ hắn lên trường nhập học khi nào có địa chỉ sẽ cho nó...
Nó cười. Nó vui vì hắn đã thi đậu và vẫn còn nhớ đến nó, nhưng có lẽ nó và hắn sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa rồi, nó quyết định sang năm sẽ vô thành phố Hồ Chí Minh thi chứ không quay lại Quy Nhơn nữa. Nó hồi âm lại cho hắn nhưng rồi sau đó thì nó không nhận được tin tức gì nữa cả. Một năm sau nó thi đậu vào một trường trong thành phố và nó gói gém đồ đạc và bắt đầu một cuộc sống mới.
Cuộc sống sinh viên với bao khó khăn, nó phải tập làm quen với một cuộc sống tự lập, không có người thân bên cạnh. Những ngày đầu tiên, nó buồn, nó nhớ nhà và nó cũng thường lấy thư hắn viết cho nó. Nó ước gì hắn nhớ tới nó, và nó cũng muốn một lần được gặp lại hắn. Nhưng tất cả chỉ là mong ước mà thôi, làm sao có thể gặp khi nó ở thành phố còn hắn thì ở Quy Nhơn. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, tất cả những ký ức ấy cũng dần dần được nó khép vào một góc nhỏ trong lòng và nó bắt đầu bận rộn, đón nhận những thử thách của cuộc sống mới. Cho đến một ngày nó vô tình vô trang web của trường Quy Nhơn, nó bỗng giật mình khi thấy tên hắn trong danh sách lớp học. Chẳng chút suy nghĩ nó đã vội lấy giấ
Một ngày thứ 7 tôi nhận được cuộc gọi của chị lúc 2h sáng kêu tôi đến đón, vì ngoài trời quá lạnh mà chị không mang áo khoác. Tôi khoác vội 1 cái áo,hớn hở phóng ra đường như một thằng điên […]
Tâm Sự

Chiều một mình lang thang trên phố trong lòng nó có một cảm giác đau, day dứt về một người lạ mà nó từng quen. Nó tự hỏi: Tại sao anh lại đánh giá về nó như vậy? "Em có cái Tôi lớn quá, anh […]
Tâm Sự
Đã lâu lắm rồi mới viết lách, viết tâm sự cho một buổi đêm yên tĩnh, viết để nhớ về một nỗi buồn. Có ai đó từng nói thời gian sẽ xóa mờ tất cả, thời gian sẽ xoa dịu mọi vết đau, có lẽ đối vớ[…]
Tâm Sự
Tôi chẳng biết là có phải tại tôi thay đổi, hay vì chúng tôi quá hiểu nhau rồi nên chẳng còn nhiều thú vị trong tình yêu. Chào các bạn đọc giả của trang truyện ngắn,Tôi là Linh, sinh viên […]
Tâm Sự

Anh nghĩ tất cả đều tại chị, xộc xệch rối bời, không chút gì nóng bỏng, để tình vợ chồng nguội lạnh. Anh làm việc ở một công ty xây dựng, ngày ngày sau khi kết thúc công việc anh lại lai r[…]
Truyện ngắn

20h30phút, nó vừa kết thúc một cuộc gọi về nhà, và cũng như những lần khác sau khi nói chuyện với mẹ nó muốn được chuyển máy cho cha, nhưng cũng như bao lần trước đó cuộc gọi luôn kết thúc k[…]
Truyện ngắn

Hai đứa im lặng không nói gì nữa. Lặng lẽ ngồi xuống bãi cát. Ngân đưa tay ra nắm chặt lấy tay Vũ. Ê, ông nhích qua tí coi. Bên nào, trái hay phải? Qua trái ấy, thế, thế đươc rồi. Vũ qua[…]
Truyện ngắn
Mọi thứ trong cuộc sống như những cuộn len nhiều màu sắc mà ngày qua ngày tôi vẫn loay hoay ngồi quấn từng vòng, để rồi có đôi lúc vụng về làm len rối tung, đan cài vào nhau thật chặt, ở một[…]
Truyện ngắn