Chờ đợi theo cách của em
Bình chọn: 279
Bình chọn: 279
Tôi ngồi nghĩ về quyết định của mình! Tôi đã rời bỏ anh, nhanh chóng và với một lí do khá là khó hiểu. Tôi nghĩ mình tìm mọi cách trốn tránh anh, chỉ có vậy tôi mới không cảm thấy áy náy. Tôi là người không kiên định. Thật vậy.
***
Anh bảo tôi chờ anh một năm. Anh đi và sẽ quay về. Thực sự, tôi cũng không biết mình có chờ được không nữa. Anh là một chàng trai tốt, nhưng anh có mối quan hệ khá rộng , anh quen biết nhiều, tôi thì không, nhưng sắp tới sẽ là vậy. Tôi sợ xa mặt, cách lòng, trật nhịp. Tôi nghĩ, hai đứa tốt nhất nên là hai ngườibạn, để khỏi sau này lỡ anh hay tôi, có yêu ai khác, sẽ không bị từ "phản bội " làm đau lòng. Tôi nghĩ vậy, nhưng anh thì không, anh nghĩ... tôi yêu một thằng khác nên mới cư xử như vậy... Tôi cũng bỏ qua, chấm dứt, anh nghĩ gì thì nghĩ. Tôi không muốn mình giải thích rồi lại thay đổi quyết định. Tôi không nói gì nữa, bắt đầu sự chờ đợi mà chỉ mình tôi biết! Tôi sẽ chờ một năm, nhưng tôi chờ theo cách của tôi, từ đằng sau, dõi theo anh, chờ anh quay về với tôi...
Và rồi... anh yêu người con gái khác, một tuần sau khi tôi rời bỏ anh! Tôi biết con bé, nó học trường tôi, khóa dưới, tôi đã nghe nhiều về nó, thực sự... không phải những điều tốt đẹp gì. Tôi cũng ghen chứ, tại vì tôi đâu có hết yêu anh bao giờ... Tôi cũng viết stt, nói về con bé, nhưng không nói tên... và sau đó, tôi xóa. Tôi nhìn lại mình và bắt đầu cảm thấy sợ mình, tại sao mình lại có thể xấu xa như vậy, tôi cảm thấy đó là cái cách bẩn thỉu nhất. Tôi thật xấu xa... Tôi biết rằng con bé không tốt nhưng tôi không thể đi nói với anh được, nếu vậy tôi sẽ trở thành một đứa con gái xấu tính nhất. Và sau đó, tôi im lặng, ngày ngày nhìn thấy ảnh con bé đó mỗi khi tôi đọc stt của anh. Tôi có chút thoáng buồn nhưng cũng mặc kệ. Để mặc thời gian. Để 1 năm trôi qua. Để xem đến cuối cùng tôi sẽ ở đó chờ anh, hay anh sẽ trở về trong vòng tay con bé...
Nhưng... nếu tôi nói với con bé rằng... anh có khiếm khuyết ở một bên tai thì sao nhỉ ?
Cháy hết mình cho những đam mê
20 tuổi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời thấy đoạn đường phía trước trước còn lắm gian nan khó nhọc. Bao chuyện phải lo bao mục đích vẫn chưa đạt được khiến tôi mang nhiều áp lực và mệt mỏi. D[…]
Tâm Sự
Người ta sống trên đời chỉ mong tìm được một người đi với mình tới cùng trời cuối đất. Một buổi sáng cuối tuần mưa rả rích. Mục tin sáng không có gì nổi bật ngoài phần tin vắn ghi lại một đ[…]
Tâm Sự
Những khoảng cách giữa các ngón tay tớ luôn chờ sự lấp đầy từ cậu. Như một thói quen, mỗi sáng thức giấc tớ vội vớ lấy cái điện thoại nơi đầu giường nhắn tin gọi cậu dậy đi học và chúc cậu […]
Tâm Sự
Về nhà tôi cũng chỉ quanh quẩn quanh nhà, không dám ra ngoài đối mặt tất cả. ...Bao nhiêu năm đèn sách giờ quay về con số không. Tôi lên tàu về quê sau một tuần chặt vặt ở Hà Nội. Xong thế […]
Tâm Sự
Hà Nội đổi gió, anh đổi yêu thương...
Có cái gì trôi đi nhanh quá, cái mà tay chẳng thể với, nắng chẳng thể tới và nước mắt chẳng thể rơi... Là gì nhỉ, mình xa nhau rồi đấy, nhắm mắt và những kỷ niệm ùa về, có khi nào ai đó ngh[…]
Tâm Sự
Anh không biết việc em rời xa anh là đúng hay sai, nhưng anh biết anh đã sai khi chỉ biết yêu em mà không biết tính toán, lo toan cho tương lai của hai đứa. Anh xin lỗi vì đã không thể mang[…]
Tâm Sự
Anh giải thích rằng nhiều người cứ như là xe rác vậy. Họ chạy vòng quanh mang theo đầy rác, đầy bực dọc, đầy nóng giận và chán chường. Vì rác của họ đầy ắp, họ cần nơi đổ rác và đôi khi họ t[…]
Truyện ngắn

Mẹ chồng Thủy đã khóc rất nhiều, rất lâu sau đó, dù có mớ tóc con dâu cho làm tóc mướn, trẻ lại đôi phần, thỉnh thoảng bà vẫn khóc. Chiều đã tắt nắng. Từ công sở về, Thủy ngả lưng dưới hàng[…]
Truyện ngắn

" Con luyện võ Vovinam vì lòng kiêu hãnh và lòng tự hào về tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam mình, chớ không phải để đánh lộn đâu!" Trước năm 1975. Cha tôi là thầy giáo, dạy tại một […]
Truyện ngắn