Chỉ xin một chữ nợ!
Bình chọn: 328
Bình chọn: 328
(BlogRadio.Yn.Lt) Tôi là mẫu người hoàn toàn tin vào "tình yêu sét đánh", với tôi - tình cảm xuất phát ngay từ cái nhìn đầu tiên, lần gặp gỡ đầu tiên và ấn tượng đầu tiên. Có lẽ vì thế mà sau vài 3 chuyện tình... cùng vài 3 người con gái, đến khi kết thúc tôi cũng chẳng thể hiểu được họ...
***
Thường thì những người con trai trầm tính và khá kiệm lời như tôi luôn bị thu hút bởi những người con gái có cá tính mạnh, hài hước và ứng xử thông minh. Phải nói là chết đứ đừ !
Tôi thuộc cung nhân mã, người ta thường biết đến hình ảnh 1 nhân mã thích tự do và không thích sự ràng buộc. Đúng ! nhưng chỉ là trong cuộc sống tôi không thích đứng im 1 chỗ và không muốn ai áp đặt điều gì cho mình, luôn muốn tìm tòi và tìm hiểu thêm những điều mới mẻ trong cuộc sống. Còn về chuyện tình cảm, tôi cần 1 và chỉ 1 thôi. Nói ra thì cũng buồn cười, nhưng tôi là típ người mà các bạn vẫn hay gọi là " yêu tưởng chết " đấy. Với tôi, trong tình yêu là hoàn toàn tin tưởng, toàn tâm toàn í, 1 lòng 1 dạ... 2 từ " chân thành " là điều tôi luôn cần...
Thực ra trước khi yêu em, tôi cũng chẳng bao giờ tìm hiểu về cung hoàng đạo. Tôi còn cho rằng nó thật nhảm nhí và vớ vẩn. Nhưng em là người luôn biết cách làm cho người khác chú ý và lắng nghe, hay quan tâm về tất cả những gì em nói hay - cái cách mà em thể hiện thật khiến người ta bị cuốn hút vô cùng. Và em, 1 cô gái thuộc cung Ma kết.. đã đến với tôi thật tình cờ.. Lại là 1 tia sét ngang trời. Người ta thường nói Nhân Mã và Ma kết không hòa hợp, nếu có đến với nhau cũng sẽ sớm chia ly. Em cũng hay phàn nàn với tôi: "M ơi, mọi người nói ma kết và nhân mã không hợp, em lo ". Tôi chỉ cười và nói, chỉ cần em tin tôi và cũng yêu tôi như cái cách mà tôi yêu em là đủ.
Với tôi, em là người con gái tuyệt vời, có cá tính mạnh và cực kì quyết đoán. Chúng tôi quen nhau trên facebook từ năm 2011 nhưng đến tận giữa năm 2013 mới có cơ hội gặp gỡ, chẳng là tôi cũng vừa chia tay cô người yêu nên muốn đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa đầu óc. Và tôi chọn địa điểm đến là Hải Phòng, còn người để gặp gỡ là emLần đầu gặp, cũng là lần đầu tôi ôm em ngủ. Ôm theo đúng nghĩa của ôm thôi nhé, không gì khác, vì em buồn chuyện tình cảm và tôi cũng vậy. 2 đứa chỉ đang an ủi nhau, có vậy thôi.
Tôi nghĩ tôi thích em và muốn là người đứng sau quan tâm, vực em dậy mỗi khi em vấp ngã. Tôi là típ người đã yêu là đúng kiểu " tình yêu sét đánh " mà. Có thể mọi người sẽ khi tôi quá nóng vội, hay là nghĩ chỉ là tôi muốn lấp chỗ trống cho mối tình thất bại tôi vừa trải qua. Nhưng xin thưa, hoàn toàn không ! Chỉ là khi tôi đã đứng dậy được và hoàn toàn thản nhiên với những gì đã qua.
Tôi trở về Hà nội, với cái hẹn 1 tháng nữa sẽ gặp lại. 2 đứa thường xuyên nhắn tin quan tâm nhau. Tình cảm nảy sinh, nhưng không hề nói yêu nhau hay thích nhau nhé - chỉ nói chuyện quan tâm trên mức tình bạn tí thôi. Biết là chưa hề chính thức, nhưng tôi là đứa hay ghen - là ghen ngầm, âm thầm không ai biết, có lẽ em hiểu và thường hay giải thích về những cuộc nói chuyện hay gặp gỡ với người yêu cũ. Tôi tin em, thực ra tôi không nghĩ nhiều, chỉ là tôi luôn muốn là người đứng sau em... Có lần em và tôi có tranh luận về vấn đề này, em nói muốn có người đi trước để nắm tay em đi, em sợ lạc lõng, em sợ quay lại phía sau sẽ không có ai, em sợ vu vơ nhiều thứ - còn tôi, tôi lại muốn đứng sau 1 người hơn, âm thầm thôi nhưng sẽ luôn có mặt đúng lúc để vực em dậy, quan tâm em - để không cản trở cuộc sống của em, và vì nếu đi trước lỡ có bước quá nhanh sẽ để lạc em mất, quan trọng nhất - là vì con người ta ai cũng sẽ nhìn về phía trước nên lúc nào tôi cũng sẽ được thấy mọi việc xảy ra với em chứ không phải cái cách người ta đi trước chỉ để ngoảnh lại xem em thế nào.
Nỗi nhớ làm tôi không thể chịu đựng khoảng thời gian 1 tháng, tôi quyết định về với em. 2 đứa gặp nhau thì mừng lắm, chỉ mong thời gian ngưng lại... vài ngày ngắn ngủi trôi qua, cuối cùng e cũng " ép " được tôi phải tỏ tình. Không phải vì tôi không muốn nói yêu em đâu, cũng chỉ là tôi lo sợ có quá nhiều người hay sự lựa chọn cho em, và tôi chưa dám chắc chắn vào tình cảm của em. Nhưng điều đó làm em vui mà, tôi cảm nhận được điều ấy trong đôi mắt em, 2 đứa chỉ nhìn nhau phá lên cười.. cứ cười mãi thôi.. nụ cười thật hạnh phục..
Vì em là cô gái đã phải trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời, đổ vỡ trong tình yêu.. Nên tôi yêu thương và trân trọng em rất nhiều. Chỉ mong có thể luôn làm em vui cười, tự hứa với bản thân không bao giờ được làm em khổ, được làm em khóc... Có lẽ chính vì suy nghĩ đó của tôi mà mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng dở khóc dở cười
Có vài người nhìn vào và nói không nên chiều chuộng quá, người yêu lại hóa hư. Tôi thì lại không nghĩ vậy, chỉ là tôi luôn muốn mang lại những thứ tốt nhất trong khả năng của mình - cho người mình thương yêu. Tôi vẫn hay nói với em rằng: "bên anh H sẽ khổ lắm đấy "... Em thì chỉ khăng
Tôi đã không còn nhớ hết về những điều mà Mẹ đã làm cho mình nữa... Mẹ có đôi bàn tay thô ráp với những vết chai sần. Mẹ làm tất cả những việc trong gia đình, có lẽ vì thế nên bàn tay mẹ m[…]
Tâm Sự
Chồng ngoại tình qua facebook, tôi bất lực
Chồng tôi bệnh hoạn quá không? Anh là một người ngoài đời chuyện tình dục cũng khá chừng mực không quá ham hố, nhưng sao trên face anh lại bẩn thỉu và bệnh hoạn đến thế? Đêm nay là đêm thứ[…]
Tâm Sự
Khi sinh ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy là "người ấy". Những vui buồn trong đời "người ấy" chia sẻ cùng tôi. Khi tôi ốm, người ấy đau, khi tôi buồn, người ấy xót. Khi tôi vui, người ấy hạn[…]
Tâm Sự
Em không dám chắc có thể quên anh trong một thời gian cụ thể, nhưng chắc chắn em sẽ quên được anh, không sớm thì muộn... 22 tuổi rưỡi, đời chưa vùi dập đủ để trong đầu tôi có sạn, nhưng cũn[…]
Tâm Sự
Nhan sắc là món quà số phận chỉ một số người nhận được, còn đẹp lại là hành trang một số người nhận ra được. Nên nhiều phụ nữ chọn đẹp để mang theo trong cuộc đời mình. Đẹp có lẽ là duyên d[…]
Truyện Blog
Sáng đầu tuần, cô tạp vụ nghỉ ốm, thế là mất suất cà phê sáng. Cố nhịn, rồi không chịu nổi, tôi bỏ việc lượn ra đầu phố ngồi uống cà phê. Cạnh bàn, mấy chàng đang ngồi gác chân lên ghế t[…]
Truyện ngắn
Tôi là ABC. Năm nay tôi 20 tuổi.
Điều gì khiến cho tuổi 20 được ưu ái nhiều đến thế? Như là khi làm chương trình kỉ niệm 20 năm thành lập khoa tôi đang theo học, tôi đã thầm cảm ơn rằng may mà khoa tôi chưa phải 30 năm, bởi[…]
Truyện Blog
Sao anh lại cho người khác dựa vào?
Hà Nội những ngày giữa đông. Những đợt gió mùa đông bắc tràn về theo từng đợt như cắt da, cắt thịt. Nó cũng ì ạch, lười biếng đi vài phần. Em, cuối tháng này anh có một đám cưới người bạn t[…]
Tâm Sự