
Buông anh ra có phải là sai?
Bình chọn: 135
Bình chọn: 135
(BlogRadio.Yn.Lt) Tôi không biết nữa, tôi đã vô cùng gay gắt với anh, tôi đã mắng chửi anh như một kẻ tồi tệ. Rồi anh bảo: "Nếu em không tha thứ được cho anh vậy thì a đành buông". Tôi thờ thẫn trong tiếng tút dài của điện thoại.
***
Tôi đang vô cùng đau khổ khi không quên được người yêu cũ dù cho anh ấy đã phản bội tôi để bên người con gái khác ở bên. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên!
Tôi và anh ấy yêu nhau được hơn 1 năm. Chúng tôi đều là sinh viên năm cuối. Ngày đó yêu nhau, anh ấy đã vì tôi mà rất cố gắng, cũng đã từng khóc vì tôi giận dỗi, khóc vì không biết làm sao để hiểu tôi (cái này tôi tình cờ biết thôi, không phải anh ấy thể hiện ra). Anh ấy còn đưa tôi về ra mắt gia đình họ hàng.
Sau đó, tôi cũng đã thay đổi bản thân và nhận ra rằng tôi rất yêu anh ấy. Tôi không còn giận dỗi vặt nữa, quan tâm anh ấy hơn, từng chi chút một, lo cho anh ấy không khác gì người vợ. Đó là quãng thời gian hạnh phúc khi cả 2 đứa đều cố gắng vì nhau. Chúng tôi cũng vì thế mà đã đi quá giới hạn. Có anh ấy, tôi tự tin với mọi thứ hơn.
Rồi đến một ngày, anh ấy quen 1 người con gái học cùng trường, bằng tuổi tôi. Họ từng đi chơi riêng với nhau nhiều lần. Anh ấy giấu không cho ai biết về chuyện này, kể cả bạn thân của anh ấy. Dần dần anh ấy xa lánh tôi, không còn quan tâm tôi như trước. Tôi thì nghĩ rằng vì anh ấy đi làm nên mệt mỏi, nhiều áp lực nên cũng chấp nhận rồi chỉ biết động viên an ủi anh ấy cố gắng.
Cho tới ngày anh ấy nói tôi bỏ anh ấy đi vì anh ấy không muốn cản trở tương lai của tôi, không muốn tôi vì anh ấy mà bỏ ước mơ của mình. Tôi đã khóc rất nhiều, mọi thứ như sụp đổ. Tôi nghĩ rằng vì anh ấy tự ti khi kém tôi thật nên anh ấy làm vậy, do đó mà tôi đã níu kéo.
Tôi hẹn anh ấy lên mạng nói chuyện. Tôi nói tất cả suy nghĩ của mình, tôi cũng nói nếu anh ấy có người khác, tôi sẽ buông dù rất đau. Và anh ấy trả lời tôi rằng, anh ấy không hề có người khác, anh ấy còn hỏi tôi nếu 1 ngày anh ấy hối hận muốn quay lại thì phải làm sao? Tôi trả lời anh ấy và lúc đó tôi ngập tràn hy vọng rằng anh ấy sẽ quay lại, tôi lại càng tin tưởng rằng anh ấy vì tự ti nên làm thế.
Mấy ngày sau đó, thỉnh thoảng tôi lại nhắn tin cho anh ấy và anh ấy vẫn trả lời rất bình thường, như hồi còn yêu nhau. Sau đó tôi không nhắn tin nữa thì anh ấy lại chủ động nhắn tin cho tôi, quan tâm tôi như hồi chúng tôi yêu nhau. Tôi đã tin tưởng nhiều lắm rằng anh ấy đang hối hận và muốn quay lại. Cho tới chiều hôm đó, vô cùng tình cờ, tôi đoán đúng pass facebook của anh ấy và tôi đọc tin nhắn.
Tôi không tin nổi vào mắt mình nữa, trời đất như sụp đổ lần thứ 2. Anh ấy nói chuyện với 1 người con gái khác, họ yêu nhau, gọi nhau là "anh - mình", rất tình cảm và quan tâm. Tôi lại càng bàng hoàng hơn khi biết rằng hồi còn yêu tôi họ đã bắt đầu tán tỉnh nhau. Cô gái kia biết quan hệ giữa tôi và anh ấy. Tôi thừa nhận cô ta thuộc diện dân chơi, nhà có điều kiện, hơn tôi, chỉ vậy thôi.
Sau khi tôi viết vài lời lên mạng: "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, có gì giấu mãi được hả ai đó?", lúc sau anh ấy cũng đã trả lời bằng một câu nói: "Anh nhớ tôi, cảm thấy hối tiếc". Tối hôm đó, anh ấy gọi điện cho tôi và thừa nhận mối quan hệ với cô gái kia.
Tôi không biết nữa, tôi đã vô cùng gay gắt với anh, tôi đã mắng chửi anh như một kẻ tồi tệ. Rồi anh bảo: "Nếu em không tha thứ được cho anh vậy thì a đành buông". Tôi thờ thẫn trong tiếng tút dài của điện thoại. Tôi muốn phát điên lên, tôi đâu muốn chia tay chứ. Tôi không muốn chia tay anh tí nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện anh đã lừa dối tôi, tôi lại không kìm được lòng mình. Anh không xứng đáng với tôi, vậy sao tôi cứ tiếc nuối và tự trách mình nhiều thế này.
Tôi không biết phải làm sao cả, tôi không muốn để anh ra đi, không hề muốn điều đó tí nào. Ai giúp tôi với.
Em tự trách em là kẻ dại khờ, cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, cứ mãi nhớ đến anh – người không thuộc về em nữa. Em cười, cười đắng chát, nước mắt tràn bờ mi. Tình yêu mà, có phải nói quên là[…]
Tâm Sự
Tôi không còn trong trắng, tôi sợ rằng cô gái còn trinh tiết đó sẽ cướp mất anh khỏi đời tôi. Ngay từ ngày đầu yêu anh ấy, tôi đã luôn mang trong mình một nỗi phấp phỏng, lo âu. Hơn 2 năm yê[…]
Tâm Sự
Tháng năm không ở lại, chỉ còn lòng người là còn mãi với thời gian. Thoáng chốc đã 3 năm kể từ ngày em gặp anh trên chuyến tàu định mệnh ấy. Khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng[…]
Tâm Sự
Một nửa yêu thương chưa trọn vẹn!!!
Nhưng anh ơi, đến hôm nay thì nó đã sốc thật sự khi nghe những gì anh nói về nó với cô bạn ấy. Anh nói anh ghét nó, những gì nó nhận vừa qua như thế là "xứng đáng" với nó, anh nói nó hai mặt[…]
Tâm Sự
Anh dừng xe trước cổng chùa, mỉm cười chào nó. Rồi anh quay xe đạp đi về phía đường Nguyễn Kim. Quảng Tâm nhìn theo đến lúc bóng anh khuất sau làn nước mưa rồi mới bước vào chùa. Cơn mưa đầ[…]
Truyện ngắn
Thật ra anh không hề hiểu được đại học là gì, nhưng anh hiểu, em trai đã mang lại cho cả nhà niềm tự hào vì cả làng chỉ có mỗi mình tôi đậu đại học. Chính sách kế hoạch hóa gia đình là mỗi[…]
Truyện ngắn
Đức vua đang thủng thỉnh dạo chơi trong vườn thượng uyển, tai lắng nghe chim hót líu lo, mắt ngắm muôn hoa đua nở thì gặp rùa. À rùa, hôm nay đến chơi thăm trẫm đó à? Khỏe không? Dạ cũn[…]
Truyện ngắn
Có thể em viết những lời này trong tình trạng không tỉnh táo vì quá nhiều chuyện đã xảy ra với em trong thời gian gần đây, em thực sự mệt mỏi và gần như kiệt sức rồi. Yêu anh, em đã viết "gử[…]
Tâm Sự