
Bước về phía nụ cười
Bình chọn: 233
Bình chọn: 233
Trong suốt chuyến hành trình của cuộc đời mình tôi vẫn luôn bước về phía trước, không đợi chờ, không nuối tiếc một điều gì ở phía sau lưng mình. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn luôn khao khát một lần được nhìn lại phía sau con đường của mình và biết rằng tôi thực sự muốn sống nhiều hơn dù chỉ là một chút.
***
Ngày còn bé tôi vẫn còn nhớ mình là một đứa rất ham chơi, đặc biệt đam mê những trò chơi điện tử. Tôi hay bỏ học trốn đi chơi cùng bạn bè hay ngồi trong những quán điện tử để vùi mình trong thế giới ảo. Tôi cũng không biết mình đến với cái thế giới ấy từ bao giờ và cũng không biết rằng vì sao tôi lại thích nó đến vậy! Có lẽ rằng đó là nơi duy nhất tôi luôn là chính mình, được làm những gì mình nghĩ.
Lúc còn bé tôi luôn cô đơn, tôi cô độc trong chính gia đình mình. Nhà tôi có rất nhiều anh chị em, một gia đình với rất nhiều giáo lý về học vấn và địa vị. Tôi luôn được nhồi nhét vào đầu của mình là phải học đại học, phải trở thành ông nọ hay bà kia. Họ muốn tôi trở thành một con người nào đó mà khi ấy tôi cũng chả hiểu họ là ai, họ có thể làm gì. Nhưng họ cũng nhận ra rằng tôi không có khả năng làm điều đó khi tôi không hứng thú với học hành. Tôi vẫn còn nhớ những trận đòn đau khi tôi bị điểm kém, khi tôi bỏ học, khi họ bắt gặp tôi chơi điện tử. Tôi dần dần trở nên cô đơn và lạc lõng trong cuộc đời.
Tôi đã sống qua quãng thời gian đó bằng nhiều cách nhưng thật sự khi nghĩ lại tôi thấy sợ vô cùng, tôi luôn nghĩ rằng đó là một giấc mơ. Không phải! Đó thật sự là một cơn ác mộng trong cuộc đời tôi. Khi một đứa trẻ phải học cách sống cô đơn một mình, học cách chấp nhận những nỗi đau khi mà chính bản thân nó cũng không biết phải làm như thế nào? Ra sao? Thật hạnh phúc cho những ai có thể khóc có thể bực bội hay dỗi hờn vì đơn giản họ được thể hiện những cảm xúc và tâm trạng của bản thân, còn tôi chỉ biết lặng im trước chính những xúc cảm của mình. Cho đến khi trưởng thành tôi nhận ra nỗi đau lớn nhất trong cuộc sống này chính là vô cảm với chính những đau buồn của bản thân!
Khi cô đơn không có ai nói chuyện tôi thường lấy tay trái nắm lấy tay phải và tự nhủ rằng mình không cô độc, vẫn còn có một cánh tay nắm lấy tay mình. Khi muốn khóc tôi vẫn hay ngước mắt lên trời, để cho nước mắt không rơi. Khi đau quá thì ngồi một mình trong bóng tối và tự mỉm cười an ủi lấy bản thân, khi nhìn thấy những đứa trẻ khác được chiều chuộng tôi vẫn mỉm cười nhưng trong lòng thật ghen tị... Một đứa trẻ phải tập mạnh mẽ như vậy khi còn chưa hiểu gì, khi phải chịu những lời cay nghiệt từ những người thân: "Mày- Tôi không phải là con hay người thân của họ; Nhà có nhiều anh chị em lắm không sinh ra mày có lẽ tốt hơn- Tôi là nỗi đau, sự sỉ nhục khi xuất hiện trong gia đình họ; Thiếu một đứa cũng chẳng sao- Sự tồn tại của tôi vốn không có giá trị nào cả;... ". Những nỗi đau mà khi trưởng thành tôi vẫn còn bị ám ảnh về nó.
Nhưng rồi mọi thứ cũng qua, tôi vẫn "tồn tại" qua những tháng ngày u tối đó. Chỉ là bị đau một chút thôi- mọi thứ vẫn ổn mà! Khi mọi thứ trong cuộc đời thật u ám, khi tất cả những con đường bỗng trở nên xa vời, khi cả thế giới như quay lưng lại với tôi và cả cái bóng của bản thân cũng biến mất trong bóng tối thì tôi thật may mắn khi đã gặp được một người con gái tuyệt vời. Cô ấy đã xuất hiện khi tất cả đã ra đi, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Dậy tôi biết yêu, biết sống với tất cả niềm tin vào chính mình, biết tới cảm giác "thèm" được sống là như thế nào. Cô ấy đã đến để tôi nhận ra rằng cái gọi là cả thế giới ấy thực sự có quan trọng với tôi hay không? Cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể hiểu tại sao cô ấy có thể chấp nhận được cái con người không ra gì lúc ấy của tôi. Tôi nhận ra rằng ngọt ngào là cảm giác chứ không phải vị giác như những gì tôi cảm nhận được. Những tháng ngày đó là những quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi!
Những tưởng rằng tôi đã mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc nhưng một người đàn ông yếu đuối, với bản thân họ đó là một nỗi đau lớn nhất. Tôi không thể làm được những điều mình hứa, những thứ mình muốn. Thật đau đớn khi tôi nhận ra rằng mình không thể nào nắm giữ được hạnh phúc của mình và rồi chạy trốn nó. Tôi đã ra đi để lại một lời hứa không trọn vẹn. Và trong suốt cuộc đời mình tôi không thể nào giữ được trọn vẹn một lời hứa với một người con gái bé nhỏ!
Có lẽ rằng với những người đang sống trong hạnh phúc, họ có một gia đình, một điểm tựa để nhìn lại, để dựa vào trong cuộc đời này thì hạnh phúc gia đình của họ không giống tôi. Tôi chỉ có thể vượt qua những nỗi đau trong quá khứ và cố gắng viết lên những ước mơ về gia đình chứ không thể nghĩ về nó. Tôi không biết hạnh phúc gia đình thật sự là gì, nhưng tôi có thể cảm nhận rằng đó là nơi dù buồn đau hay hạnh phúc, dù ngọt ngào hay cay đắng thì mỗi chúng ta đều luôn mong mỏi và cố gắng mang tới cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Là một nơi không phải lúc nào cũng có những nụ cười m
Tôi phải bảo vệ tình yêu của mình như thế nào?
Người ta bảo: "Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên", thế mà mẹ tôi ép tôi nhiều quá. Tôi gần 30 tuổi mà chưa có một cô bạn gái nào có thể ở bên tôi quá 6 tháng. Nhà tôi thì chẳng giàu có gì cho cam[…]
Tâm Sự
Có lẽ tôi không thuộc về thế giới này
Lâm! Có tiếng gọi từ đằng sau tôi, tôi biết đó là ai nhưng tôi không cho phép mình dừng lại. Thời gian qua, với tôi đã là quá đủ rồi. Tôi không thể nào ôm một mối tình quá lâu như vậy, có […]
Tâm Sự
Duy có một thứ duy nhất mà anh không bao giờ nói đó là anh yêu nó. Nhà nó nghèo lắm nhưng nó lại học rất giỏi. Nó sinh ra ở một huyện miền núi nghèo nhất của tỉnh. Người dân nơi nó làm kh[…]
Tâm Sự
Luôn bị vợ sỉ nhục rồi so sánh với đại gia
Những lúc không kịp đưa tiền chi tiêu hàng tháng, vợ thường nói còn sống cùng thì tôi còn bị sỉ nhục đến khi dóc xương dóc thịt, rồi nhắc đi nhắc lại nhiều lần sai lầm của tôi với cô nhân vi[…]
Tâm Sự
Gửi những nàng dâu tương lai ngang ngược như tôi!
Tôi thừa nhận là tôi đã ngang ngược lại còn đoảng chả được điểm gì. Nhiều khi đến ngay chính bố mẹ tôi phải bất lực mà thốt lên : Tao thương cho thằng nào số khổ vớ phải mày. Khổ thân nó! Mà[…]
Tâm Sự
Vị tết của những đứa con xa quê
Tối qua, nghe mẹ kể qua điện thoại rằng nhà mình cũng đang chuẩn bị mọi thứ để đón Tết, nào bánh chưng, nào kẹo, mứt, nào đào, nào mai... con cũng đã thấy Tết đang về, gần lắm. Đồng hồ đang[…]
Truyện ngắn
Tuổi trẻ, chẳng phải là lúc để người ta sai lầm hay sao?
Gã, 22 tuổi, tốt nghiệp đại học. Phải nói thế nào về gã? Một kẻ suy tư, hẳn là bạn bè nào của gã cũng miêu tả về gã như vậy nếu chỉ trong 5 từ miêu tả về gã. Một kẻ thất thường – gã hay tự n[…]
Truyện ngắn
Hai mươi bảy tuổi, Kim chợt nhận ra: nho hãy còn xanh lắm .... Kim ngồi bật dậy ngay khi chuông đồng hồ réo tiếng đầu tiên. Cô nhìn ra cửa sổ, ngoài kia trời hãy còn tối sẫm. Kim bước xuống[…]
Truyện ngắn
Hoá ra em chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi
Mỗi lần ăn cơm tôi rất sợ rớt cơm hay thức ăn xuống nền vì như thế em sẽ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi chỉ có thể giúp em rửa chén mà thôi. Quả thật, tôi rất là sợ em y như một đứ[…]
Tâm Sự
Tôi là ABC. Năm nay tôi 20 tuổi.
Điều gì khiến cho tuổi 20 được ưu ái nhiều đến thế? Như là khi làm chương trình kỉ niệm 20 năm thành lập khoa tôi đang theo học, tôi đã thầm cảm ơn rằng may mà khoa tôi chưa phải 30 năm, bởi[…]
Truyện Blog