"Bỏ đi, nó đâu có yêu mày!"
Bình chọn: 309
Bình chọn: 309
Vì tôi là con gái! Đôi khi cũng trẻ con, thích làm nũng và mít ước với người mình yêu nhưng có lẽ tôi quên mất rằng Anh chỉ là người tôi yêu dường như chưa bao giờ yêu tôi cả... Anh đâu biết rằng: "Nếu anh bận, anh không thể nhắn tin hay gọi điện cho em... Em sẽ hiểu, sẽ không trách giận gì anh cả... Nếu anh bận, anh không có thời gian để quan tâm em...Em cũng sẽ vẫn hiểu, vẫn sẽ quan tâm anh mỗi ngày...Nếu anh bận, anh không trả lời những lúc mà em PM cho anh... Em cũng sẽ hiểu và thông cảm cho công việc của anh... Nhưng anh ơi sẽ đến một ngày nào đó... Cái ngày mà em im lặng hoàn toàn... Cái ngày mà em phải dừng lại và chọn cách quay lưng đi...Thì ngày ấy, chính anh sẽ là người phải hiểu... Sẽ là người phải cảm thông - Mà Không Phải Em..."
Cái gì cũng có giới hạn của nó cũng giống như nếu bạn dồn một chú chó hiền lành đến cuối đường thì nó bất buộc phải quay lại cắn bạn. Tôi không có ý ví mình là chó nhưng bạn thử nghĩ nếu một ngày nào đó bạn nói với người yêu rằng " anh ! hôm nay mùng một tết anh đi coi đua thuyền cho em đi với nha" hay đại loại là " anh cho em lên nhà anh được không? Em muốn chúc tết ba mẹ" rồi bạn nhận được câu trả lời từ người mình yêu như thế này " khùng hả. hôm nay tôi bận đi coi đua thuyền với bạn có chuyện gì để mai mốt tính" và " thôi thôi lên nhà anh chi". Thì bạn sẽ làm sao nếu là tôi ? quyết định chia tay để cho bản thân đau một lần cuối rồi thôi hay vẫn tiếp tục chịu đựng và làm một kẻ "ăn xin" tình cảm một cách đáng thương....
Tôi nghĩ quyết định của bạn cũng sẽ như tôi là chọn chia tay cho cả hai được tự do. Khi tôi nói " mình chia tay nha anh, em trả tự do cho anh đó..." anh im lặng không nói một lời nào, cũng không gọi điện thoại, không nhắn tin hỏi xem lí do là gì, cũng đúng đó là cái kết mà tôi mong muốn nhưng sao lòng tôi đau quá, mắt tôi ước, cảm giác khó thở và dường như lúc đó trái tim tôi đang rỉ máu...
Con bạn tôi nó mắng "sao mày ngu thế nó đã không cần mày thì việc gì mày trở nên thân tàn ma dại như thế, tao đã nói chả có ai tốt bằng ba mẹ đâu... mày nên nhớ ngoài kia có người thương mầy đấy nhưng mầy phải có điều họ cần kìa". Sau khi nghe những lời mắng như tát nước vào mặt của con bạn thân, tôi tự nhủ với bản thân mình là phải sống thật tốt sau những tháng ngày khóc lóc, không ăn, không ngủ, không tiếp xúc với thế giới xung quanh – đó là địa ngục mà tôi chấp nhận khi tôi mất đi tình yêu của mình...thật ngu ngốc phải không bạn!
Nhưng giờ thì tôi hiểu được: bản thân mình phải sống thật tốt, thật vui vẻ, không nên lấy lỗi lầm của người khác làm mình buồn phiền. Sinh ra là con gái bạn đã chịu khổ rồi nhưng nếu bạn chọn nhầm người đàn ông cho mình bạn sẽ khổ hơn...Và mọi chuyện xảy ra điều là chuyện tốt. Bạn cứ thử hình dung nhé, nếu bạn kết hôn với người đó rồi bạn mới biết người đó tệ như thế nào sau đó thì li hôn thì tôi chắc chắn rằng người chịu khổ sẽ là bạn, nhưng nỗi khổ đau đó sẽ rất lớn. Đúng không?
Nên bây giờ với tôi đó như một kỉ niệm mặc dù rất khó phai vì "mối tình đầu như bước chân trên cát, bước nhẹ nhàng nhưng để lại rất sâu". Tôi bây giờ thì luôn tự nhủ một điều rằng: "Con gái" à sướng khổ là do bản thân mình thôi... Những tháng năm không trở lại ấy, tôi đã "tha thứ" cho bản thân mình, tôi cho mình một lối đi cũng như cho người một con đường... Tôi chỉ muốn nói với người đó rằng "Có thể tớ không tốt , nhưng trên thế giới này tớ là duy nhất .... cậu trân trọng cũng đươc , mà không trân trọng cũng không sao. Nếu cậu làm lạc mất tớ, thì tớ cũng sẽ không để cậu tìm thấy ...."
Một đứa con gái có bản lĩnh.. là yêu được và có thể từ bỏ được. Chứ không phải chia tay rồi lại xin lỗi, khóc lóc để người ta quay lại. Sống phải có tự trọng. Phũ đúng lúc rũ đúng người và người được níu kéo phải thật là xứng đáng.
Lật từng trang sách, nước mắt tôi rơi lã chã không ngừng. Cảnh vật qua kính xe lửa chạy ngược về phía sau vội vã như kéo tuột tôi ra khỏi thực tại, từng nét chữ quen thuộc của em và từng bức[…]
Tâm Sự

Cánh phượng đọng giọt nước mắt
Chỉ có những cái ôm thật chặt và thẫm đẫm trong những giọt nước mắt của giờ phút chia tay. Tôi đang nhìn xa xăm ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Bỗng tôi giật mình bởi tiếng hét lớn của[…]
Tâm Sự
Tôi không biết nữa, tôi đã vô cùng gay gắt với anh, tôi đã mắng chửi anh như một kẻ tồi tệ. Rồi anh bảo: "Nếu em không tha thứ được cho anh vậy thì a đành buông". Tôi thờ thẫn trong tiếng t[…]
Tâm Sự
Viết cho một nỗi nhớ không tên
Tôi muốn kêu lên: ôi cái tuổi khờ dại. Nhờ có cái tên ấy, tình yêu đơn phương ấy và nỗi nhớ ấy mà tôi thấy tuổi học trò của mình thật là tươi đẹp. Em yêu anh nhưng anh không biết Thư gửi an[…]
Tâm Sự
Anh à! Em nhớ anh nhiều như vậy đấy. Vậy mà, anh yêu em, nhớ em không hơn nổi một người dưng. Đã nhiều lần em tự hỏi, liệu tình yêu này sẽ đi được đến bao xa khi mà một trong hai chúng ta […]
Tâm Sự
Tôi yêu anh nhạt, mà chia tay cũng nhạt, nhưng nỗi đau còn lại thì không. Tôi gặp anh, hai ngày sau đó là Noel. Tối Noel, tôi hỏi anh: Ê này, tớ muốn thử, cậu dám không? Và anh gật đầu. Tôi[…]
Tâm Sự

Nhiều người trẻ kêu rằng, càng ngày càng chán Tết, Tết gì mà nhạt thế, thậm chí chán hơn ngày thường. Tôi thì nghĩ rằng, các bạn chán Tết bởi các bạn đang tự đánh mất Tết. Bài viết này tôi […]
Truyện Blog

Thế nhưng khi cô giáo phát cho nó phiếu học tập về cho gia đình kí thì nó lại ôm cái tờ giấy đó mà bật khóc. Vì nó biết rằng không còn dòng chữ của Ba trên tờ giấy đó nữa. Ngoài trời, mưa […]
Truyện ngắn