
"Bỏ đi, nó đâu có yêu mày!"
Bình chọn: 259
Bình chọn: 259
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
Sống phải có tự trọng. Phũ đúng lúc rũ đúng người và người được níu kéo phải thật là xứng đáng.
***
Reng...reng...reng...
Tôi choàng tỉnh sau những tiếng chuông đồng hồ réo gọi, nó như kéo tôi khỏi giấc mơ hạnh phúc – đã kết thúc sau ba năm yêu nhau của tôi...
Đúng tôi là người nói chia tay nhưng có ai biết "người ra đi là kẻ chiến thắng nhưng mang đầy vết thương". Tôi khóc, những giọt nước mắt cứ rơi, lúc đầu là những tiếng nấc nhẹ nhưng rồi cứ to dần to dần... tôi cảm thấy như có gì đắng ngét ở cổ họng, tôi cứ nghĩ mình không thể khóc được nữa nhưng giấc mơ tối qua đã cho tôi biết không phải là bản thân không thể khóc mà là tôi sợ nếu bản thân yếu mềm thì sẽ lại bị nhiều tổn thương khác.
Có lẽ với tôi cách đây năm năm trước sẽ không hề biết đến khái niệm Tổn Thương, thậm chí nếu ai đó khóc rống lên giữa đường vì chia tay người yêu tôi lại cảm thấy hết sức ngớ ngẩn nhưng giờ thì sao nhỉ? Tôi lại là một trong số những điều tôi nghĩ hết sức điên rồ đó... Nhắc tới khoảng thời gian trước có lẽ với tôi thật ngọt ngào và êm dịu chẳng cần suy nghĩ nhiều về nỗi đau, nỗi bất hạnh khi bên tôi có cả một thế giới .... Tôi sẽ kể cho bạn nghe nhé như một chia sẻ ...
Và câu chuyện tình của tôi bắt đầu từ năm lớp 10 ...
- "mình có thể làm bạn trai của bạn không?" gãi gãi đầu
- "ơ hay thế cậu là con gái à!"
- "không phải ý mình là người yêu bạn đấy !"
-Tôi im lặng nhưng cũng bắt đầu ngại ngùng. Gì thì gì tôi cũng là con gái cũng biết mắc cỡ mà >_<
Chúng tôi bắt đầu gặp mặt nhau thường xuyên bên hàng ghế đá trong những giờ ra chơi, trong căn tin lúc giải lao,... Và như thế chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Tình yêu tuổi học hết sức bình dị bạn nhỉ. Không cầu kì phải có hoa, nến, và cách tỏ tình lạng mạng như bao cách mà các chàng hay làm như bây giờ...
Những năm đầu chúng tôi thật hạnh phúc mặc dù luôn có một số ý kiến phản bác từ bạn của anh ấy, nói rằng "tao thấy mày nên chia tay con nhỏ đó" hay "con nhỏ đó không xứng với mày", mặc dù tôi rất buồn và tủi thân luôn tự hỏi bản thân "mình có làm gì sai sao người khác không thích mình nhỉ?" và thậm chí có ý nghĩ điên rồ rằng sẽ thay đổi để được bạn anh ấy chấp nhận tôi và anh ấy yêu nhau, nhưng khi bên tai tôi vang lên những tiếng êm dịu "em đừng lo! Anh yêu em là việc của anh, không ai có thể ngăn cản được ^_^"
Nhưng điều gì đến thì đến thôi... Trong ba năm yêu nhau thời gian anh dành cho tôi ít đi... không còn những góc trường bên nhau, không còn những cái cầm tay, không còn những lúc quan tâm chia sẻ với tôi...vì "anh bận" và "yêu đâu phải lúc nào cũng bên nhau. Sao em lúc nào cũng đòi hỏi", đôi khi giận nhau nhưng anh luôn bỏ lại tôi với những câu đại loại như "tuỳ em", "sao cũng được" hay "anh mệt em quá" rồi đi ngủ, khi mà lúc mới quen dù tôi thức học bài cỡ nào hay giận anh đến sáng anh cũng cùng thức với tôi, kể chuyện vui và nói tôi đừng giận anh nữa. Nhiều lúc tôi lại tự hỏi bản thân "là do anh ấy cao thượng biết nhường, hay mình quá tầm thường không xứng ?" và điều làm tôi bất ngờ nhất sau những lời nói bận bịu đến một tin nhắn, một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có đó là những khoảng thời gian ăn chơi với bạn bè thâu đêm suốt sáng...Những đêm ấy tôi dường như thức trắng để điện thoại nhắn tin kêu anh về nhưng ạnh mặc kệ tôi đang bệnh mặc kệ tôi khóc anh vẫn đi "tăng hai tăng ba" và anh ít đi bên tôi hơn vì sợ bạn bè bàn tán...Giờ thì tôi hiểu chúng tôi chia tay vì cả hai điều sai, trong khi tôi trẻ con giận dỗi nhiều vô cớ thì anh lại nọng nổi, tự ái, trọng cái tôi...
Rồi từ đó chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, có khi cả một tuần không nói chuyện, anh vẫn bình thường vẫn vui cười nhưng sao tôi nghe đắng trong lòng, tim tôi đau quá... Có khi tôi ước rằng trái tim mình là nước để không có những vết xước bên trong. Mà khi yêu thì ai lại giận được lâu cơ chứ, mặc dù tôi luôn là người làm lành trước nhưng tôi rất vui vì tình yêu chúng tôi đủ lớn để thông cảm cho nhau – tôi nghĩ thế. Sau ba năm quen nhau tôi bắt đầu tính chuyện tương lai nào là "chúng ta sẽ cưới nhau, rồi có một cuộc sống hạnh phúc ha anh". Nhưng thái độ anh khác hẳng với niềm vui của tôi, anh nói "em thiệt là, rảnh quá không có gì làm à, tính mấy chuyện xa vời, mấy chuyện đó tới đâu hay đến đó, bày đặt tính này tính kia". Tôi nhìn anh với ánh mắt ngấn nước chực trào ra sau những lời nói cay đắng ấy nhưng anh vẫn bình thản như không thấy ánh mắt đó của tôi và lúc đó tôi cũng hiểu được một điều rằng " nếu người ta yêu mình thì dù mình có một cái nhiếu mầy người ta cũng nhận ra, nhưng khi người ta không yêu mình nữa thì dù mình có khóc sưng cả mắt người ta cũng không quan tâm". Thế mà tôi vẫn ngu ngốc mặc kệ thái độ của anh, vẫn bên cạnh, yêu thương và quan tâm anh.
Dần dần tôi cảm thấy tủi thân, c
Em thứ ba thương mến! Không cần phải giới thiệu thì có lẽ em đã tìm hiểu quá nhiều về chị rồi đúng không em? Chắc em cũng biết ngày xưa chị cũng đã từng một thời là hoa khôi của trường đại[…]
Tâm Sự
Em tự trách em là kẻ dại khờ, cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, cứ mãi nhớ đến anh – người không thuộc về em nữa. Em cười, cười đắng chát, nước mắt tràn bờ mi. Tình yêu mà, có phải nói quên là[…]
Tâm Sự
Tôi không còn trong trắng, tôi sợ rằng cô gái còn trinh tiết đó sẽ cướp mất anh khỏi đời tôi. Ngay từ ngày đầu yêu anh ấy, tôi đã luôn mang trong mình một nỗi phấp phỏng, lo âu. Hơn 2 năm yê[…]
Tâm Sự
Buông ra thì dễ, người ta cứ đến và đi trong đời nhau
Tôi vẫn nghe đời giáo huấn về sự thủy chung và tin tưởng. Có người bước đến bên em, nói rằng yêu em, thế thì đã sao? Có người bước đến bên tôi, nói rằng yêu tôi, thế thì đã sao? Tôi khô[…]
Tâm Sự
Ngày ra trường, cầm tấm bằng đại học trên tay, chàng trai trẻ tự tin bước đi với những dự định và mục tiêu phấn đấu của riêng mình. Nhưng anh vẫn là người trắng tay sau vài năm bôn ba và gặp[…]
Truyện ngắn
Ông lão bơm xe và thằng du côn
Gần tới nơi hắn ngã khuỵu, run run móc túi rồi nắm chặt lấy bàn tay ông lão đang bàng hoàng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chiều nào cũng vậy, mỗi lần đi thu tiền bảo kê từ chợ về nhà hắn[…]
Truyện ngắn
Về nhà tôi cũng chỉ quanh quẩn quanh nhà, không dám ra ngoài đối mặt tất cả. ...Bao nhiêu năm đèn sách giờ quay về con số không. Tôi lên tàu về quê sau một tuần chặt vặt ở Hà Nội. Xong thế […]
Tâm Sự
Sau ca mổ ấy, tâm lý vợ tôi thay đổi hẳn. Chúng tôi mất dần những đêm mặn nồng trong tay nhau. Những lời ngọt ngào trước đây được thay bằng những cơn thịnh nộ triền miên của nàng. Vợ tôi. M[…]
Truyện ngắn
Trong một khoảng lặng riêng em!
Dù trong lòng em luôn có một khoảng lặng riêng mình nhưng em chưa bao giờ gạt bỏ anh hình ảnh của anh ra khỏi khoảng lặng đó. Sống nhẹ nhàng chẳng để ý tới thời gian trôi qua nhanh hay chậm[…]
Tâm Sự