Biết đến khi nào...
Bình chọn: 160
Bình chọn: 160
Thế đấy, đời này làm gì có ai chỉ rung động vì một người. Em yêu anh quá mất rồi! Nhưng có lúc yêu đến phát điên mà vẫn phải thản nhiên im lặng. Vậy thì cứ để em chôn chặt anh trong tim thôi. Để khi mà trong cái cuộc đời số "con mực" đen đủi đủ đường của em, trong cái chuỗi ngày cô đơn mà chẳng biết nó còn dài đến chừng nào, em vẫn có một động lực để đi tiếp. Phải rồi, em vẫn có anh mà, có bóng hình anh, trong cả con tim và lý trí. Đôi khi, có những tình cảm mà cả đời con người ta không nói ra, chính xác hơn là không thể nói ra...
Em thích anh cũng đại loại kiểu như vậy đấy. Xem nào, em cũng thích nhiều nhiều người rồi, cơ mà hình như lần này có khác hơn một tí. Khác ở chỗ cả đời này chắc em chẳng thể nói ra.Khó chịu quá đi, cái cảm giác đó. Em đến phát điên lên khi mà có chỗ này chỗ nọ nói rằng thấy anh đi ăn với chị ABC, rồi thì anh nắm tay cô nàng XYZ rong ruổi trên phố, hay là một ngày anh up lên trang cá nhân cả chục cái ảnh của em EFG, ... Mà chết nỗi chẳng nhân vật nào trong số đấy là em, thế em mới tức chứ.
Anh ạ! Mình cách biệt nhau quá nhiều, mọi thứ. Vây quanh anh là không biết bao nhiêu cô mà em nghĩ nhìn thấy em thì người ta sẽ phải thốt lên rằng : "Ôi, con nào kia mà trong xấu thế " . Vậy đấy, đánh trận phải biết người biết ta. May thay em luyện truyện chưởng từ nhỏ nên cũng hiểu cái "nguyên tắc vàng" ấy. Em im lặng thôi anh.
Đường đời này cứ mình em bước. Mà nếu mai này em có bước cùng ai thì chắc cũng chẳng được là anh. Thôi thì em cứ coi như anh là một thần tượng gì đấy của em đi, ái mộ thôi, chứ chẳng dám gọi là yêu hay thích. Nhưng mà em cứ tự nói thế thôi, chứ đời có phải ai nói cái gì cũng làm được đâu anh. Ngày ngày em cứ nghĩ đến anh, rồi lại tự ảo tưởng là sẽ có một ngày mình là một "cúp pồ" tuyệt vời. Và em biết giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi. Hạnh phúc vào anh nhé, để em sẽ không tự trách mình lực bất tòng tâm để anh rơi vào tay người khác.
Thế đấy, đời này làm gì có ai chỉ rung động vì một người. Em yêu anh quá mất rồi! Nhưng có lúc yêu đến phát điên mà vẫn phải thản nhiên im lặng. Vậy thì cứ để em chôn chặt anh trong tim thôi. Để khi mà trong cái cuộc đời số "con mực" đen đủi đủ đường của em, trong cái chuỗi ngày cô đơn mà chẳng biết nó còn dài đến chừng nào, em vẫn có một động lực để đi tiếp. Phải rồi, em vẫn có anh mà, có bóng hình anh, trong cả con tim và lý trí. Đôi khi, có những tình cảm mà cả đời con người ta không nói ra, chính xác hơn là không thể nói ra...
Tôi vẫn đến những nơi tôi và anh từng cùng nhau tới. Những kỉ niệm của tôi và anh làm sao tôi có thể quên được? Ngày hôm nay...26/07/2013... Đã lâu rồi tôi không còn giữ thói quen viết lác[…]
Tâm Sự
Bạn tôi yêu một con đĩ.... Nói câu này chắc bạn tôi có dùng facebook chắc cũng xót xa và ghét tôi lắm. Thực ra em nó chỉ là gái mát xa thôi! Tôi vẫn nhớ trước khi nó đến với con bé kia, nó […]
Tâm Sự
Dòng status trên facebook thật rõ ràng và ngắn gọn: "Mưa đi mà". Đơn giản mà lại khiến tim mình hơi phấn khích mà trong 1 giây phút đã lệnh nhịp... Cậu biết không? Mình yêu những cơn mưa nhè[…]
Tâm Sự
Hoá ra em chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi
Mỗi lần ăn cơm tôi rất sợ rớt cơm hay thức ăn xuống nền vì như thế em sẽ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi chỉ có thể giúp em rửa chén mà thôi. Quả thật, tôi rất là sợ em y như một đứ[…]
Tâm Sự
Chuyện của hai chúng ta. Vậy mà... Bắt đầu nhanh. Kết thúc cũng thật nhanh. Chóng vánh. 5 phút trước chúng ta còn nhớ nhau. 5 phút sau, hai chúng ta đã thành hai người xa lạ. Trong 5 phút n[…]
Truyện Blog
Câu chuyện cảm động lan truyền khắp thế giới
Câu chuyện xúc động này đang lan truyền khắp thế giới mạng, khiến nhiều người phải thán phục trước tình mẫu tử thiêng liêng và tinh thần dũng cảm của người Nhật. Sau khi động đất qua đi, lự[…]
Truyện ngắn
Mọi thứ trong cuộc sống như những cuộn len nhiều màu sắc mà ngày qua ngày tôi vẫn loay hoay ngồi quấn từng vòng, để rồi có đôi lúc vụng về làm len rối tung, đan cài vào nhau thật chặt, ở một[…]
Truyện ngắn
Hoa, mày biết không, bây giờ tao mới hiểu tại sao nhà mình lại giàu? Con chào mẹ! – Tôi cất tiếng khi vừa nhìn thấy mẹ đang lúi húi trong bếp. Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi rồi khẽ nhắc vói c[…]
Truyện ngắn