Bài học của sự ích kỷ
Bình chọn: 283
Bình chọn: 283
Tôi là con một và được sinh ra trong một gia đình kinh doanh khá giả, thậm chí bạn bè thường trêu tôi là cành vàng lá ngọc, bởi cuộc sống của tôi không thiếu thứ gì, muốn gì được nấy, tôi ham chơi nên chỉ thích có bạn trai đưa đón chứ không phải là người yêu.
***
Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, ba mẹ tôi hướng tôi đi học thêm bằng dược vì ông bà thích gia đình có người biết về dược, tôi chưa đi làm nên cũng đồng ý cho ba mẹ vui. Và ngay từ giây phút đầu tiên bước chân vào lớp dược tôi đã gặp và yêu anh - giáo viên trợ giảng và mọi người thường gọi là đệ tử ruột của cô giáo chủ nhiệm lớp tôi.
Tôi tìm hiểu và biết anh đã có bạn gái, chị ấy cũng là trợ giảng làm việc tại trường, nhưng với bản tính được nuông chiều từ bé, tôi không bỏ cuộc, và quyết tâm phải có được anh ấy. Qua tìm hiểu tôi biết được anh ấy cũng là con một của một gia đình giàu có, còn chị chỉ là cô gái bình thường, không có gì nổi bật, và cũng chỉ là con của một gia đình trung lưu, tôi tự tin rằng mình hơn hẳn chị về mọi mặt để có thể chiến thắng được chị. Nhìn 2 người ngày ngày đưa đón nhau, và cách anh quan tâm, chăm sóc cho chị tôi rất khó chịu vì ganh tỵ, tôi lên kế hoạch tiếp cận và gần gũi, thân mật với anh hơn.
Tôi hỏi thăm và kết bạn với facebook của cả 2 người, nhưng chỉ có mỗi chị là accept tôi, còn anh thì không. Để gần anh hơn tôi luôn tìm lý do để có thể gọi điện cho anh, tiếp xúc với anh nhiều hơn. Những buổi tiệc or hoạt động nào của trường mà có anh tôi cũng đều tham gia, và như ý nguyện chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn, anh không cố giữ khoảng cách với tôi như trước nữa, tôi thầm đắc ý và nghĩ rằng ngày tôi có được anh không còn xa nữa. Tôi nhờ bạn bè chụp lại những khoảnh khắc tôi cố tình thân mật với anh rồi đăng lên facebook, sau đó tôi tag facebook của chị và nói "Chị tag face của anh giúp em nhé, vì anh ấy chưa accept nên em không tự tag được ạ", tôi hả hê vì nghĩ rằng có lẽ chị đang rất tức giận vì ghen, có ai thấy người mình yêu thân mật với người con gái khác mà không ghen đâu chứ.
Qua ngày hôm sau, thấy họ vẫn bình thản như không hề có chuyện gì, tôi chủ động tấn công anh một cách công khai, thậm chí không cần đến 2 chữ tự trọng trước mặt chị, nhưng chỉ có mỗi anh là phản ứng lại, còn chị vẫn im lặng. Anh bảo chỉ xem tôi như em gái, và nói tôi hãy dừng lại trước khi quá muộn, nhưng với bản tính hiếu thắng, ương bướng, lại ghét sự im lặng của chị, tôi cứ chạy theo anh như một con thiêu thân, anh càng tránh né, càng làm tôi yêu anh hơn, và không thể nào quên anh được.
Tôi không thể chịu được nếu một ngày không nhìn thấy, không nói chuyện với anh. Mấy ngày sau tôi được biết anh đã xin nghỉ việc ở trường để về phụ giúp gia đình kinh doanh, nhưng vẫn đưa đón chị mỗi ngày. Hôm đó tôi đã cố tình đứng đợi chị ở cầu thang, thấy tôi chị cười chào như mọi hôm, nhưng tôi không thể cười nổi, tôi mặt dày nói thẳng với chị rằng tôi rất yêu anh, và không thể sống thiếu anh được, nên chị hãy nhường anh lại cho tôi. Tôi nghĩ chị sẽ tức giận khi nghe tôi nói như vậy, nhưng không, vẫn với gương mặt hiền hòa và điềm đạm như trước giờ, chị chỉ im lặng "Xin lỗi em, sắp đến giờ vào lớp, chị phải vào làm nhiệm vụ của mình, việc em nhờ chị không thể giúp được", nói xong chị bước đi, nhưng tôi đã giật mạnh người chị lại vì muốn nghe câu trả lời thỏa đáng hơn mà quên mất rằng chị vẫn còn đứng dưới bậc thang và cú giật của tôi đã khiến chị mất đi thăng bằng, chị ngã lăn xuống cầu thang, đầu đập vào cạnh tường khiến chị ngất xỉu. Toàn thân tôi cứng đờ nhìn chị nằm bất động, khi mọi người xúm lại tôi mới giật mình vội chạy xuống cùng mọi người đưa chị vào bệnh viện. Một thầy đi cùng đã gọi điện báo cho anh, khi xe vừa đẩy chị vào phòng cấp cứu thì anh cũng vừa chạy tới với vẻ mặt đầy lo lắng, hốt hoảng hỏi chị đâu, chị thế nào rồi? Mọi người bảo anh bình tĩnh vì chị vừa mới vào cấp cứu. Anh hỏi đã xảy ra chuyện gì, mọi người đều không nói mà chỉa thẳng ánh mắt vào tôi, tôi khóc và chắp tay xin lỗi anh, tôi thật sự không cố ý làm chị ngã, anh tức giận lao đến nắm mạnh 2 vai tôi và nói "Nếu vợ tôi có chuyện gì tôi sẽ giết cô", tôi vừa đau vừa sợ vì chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy.
Cửa phòng cấp cứu mở, tai tôi như ù đi khi nghe bác sĩ bảo "Vết thương ở đầu không nghiêm trọng, nhưng chúng tôi đã rất cố gắng mà không thể giữ được đứa bé trong bụng....và e rằng di chứng để lại có thể khiến chị nhà không thể có con được nữa"....Không cần nói chắc các bạn cũng biết, anh như phát điên muốn lao vào xé nát tôi thành trăm mảnh, mọi người vội khuyên can anh, cô giáo chủ nhiệm vội đưa tôi ra khỏi nơi đó, tôi chưa bao giờ thấy hội hận như lúc này.
Ngồi ở hành lang của bệnh viện, thấy tôi vừa run vừa khóc, cô chủ nhiệm đặt tay lên vai tôi và nói: "Tr và P đã yêu nhau được 5 năm rồi, 3 năm trước gia đình Tr. đứng trước nguy cơ phá sản khi ba Tr. bị bắt vì bị nghi buôn
Một nửa yêu thương chưa trọn vẹn!!!
Nhưng anh ơi, đến hôm nay thì nó đã sốc thật sự khi nghe những gì anh nói về nó với cô bạn ấy. Anh nói anh ghét nó, những gì nó nhận vừa qua như thế là "xứng đáng" với nó, anh nói nó hai mặt[…]
Tâm Sự
Em Người con gái bé nhỏ, với mái tóc đuôi gà thật ngịch ngợm. Em luôn luôn mỉm cười thật tươi mỗi khi nhìn thấy tôi. Em có một đôi mắt rất đẹp nhưng mang nỗi buồn miên man. Tôi thực sự rất t[…]
Tâm Sự
Nó... bây giờ... không biết phải làm gì cả... bất lực... Nó, hãy cứ gọi như vậy đi vì trong hoàn cảnh này xưng hô cũng không có gì là quan trọng cả. Từ lúc có thể ý thức được mọi thứ, nó đ[…]
Tâm Sự
Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu
Anh coi em là gì trong trái tim anh? Gửi chàng trai, người đã từng thuộc về em!! Em với anh quen nhau khi anh vừa chia tay bạn gái. Anh và cô ấy chia tay được gần nửa năm thì em với anh bắ[…]
Tâm Sự
Mẹ bảo: nuôi để làm thịt, nên thích lúc nào là làm thịt gà lúc đấy. Anh Lâm nhà cậu còn bảo: mự có món "xáo gà đại dương", tại vì mẹ nấu xáo rất nhiều nước, mẹ cứ gắp cho chúng con còn mẹ th[…]
Truyện ngắn
Ai cũng có người tới mang áo mưa để mặc hay đón đưa về. Ai cũng sợ vợ con, người yêu, tình yêu của mình bị ướt bởi những cơn mưa không mong muốn. Lòng mình trống rỗng, giờ còn có ai đợi chờ[…]
Tâm Sự
Bố tôi là lão điên phía bên kia đường
Mười hai giờ khuya, cả xóm nhỏ xôn xao thức giấc bởi những âm thanh kinh khủng. Tiếng la hét chửi rủa của một người đàn ông, tiếng đổ vỡ loảng xoảng của chén bát, tiếng khóc tru tréo của n[…]
Truyện ngắn
Rồi tất cả sẽ qua, chúng ta đều phải lớn lên, đổi thay, thời gian chẳng đợi ai bao giờ. Nhưng chuỗi ngày tuổi thiếu niên không bao giờ trở lại ấy, bạn đừng lo, thời gian sẽ giữ chúng trong n[…]
Truyện ngắn