Ba và Con gái
Bình chọn: 412
Bình chọn: 412
Những đứa 8X như mình sinh ra trong giai đoạn đất nước mở cửa, có thể có đứa cũng ăn ngô, khoai, bobo hay các kiểu thiếu thốn cơm gạo nào đó nhưng có thể mình may mắn hơn chăng là lúc đó Ba đi làm ở xí nghiệp dệt trực ca đêm được phần cháo mà có ăn đâu xách cà mên về cho hai đứa con để ăn sáng. Cái mùi vị cháo thịt lúc ấy sao mà ngon ngọt quá, ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ, ăn hàng ngày mà vẫn không ngán. Bây giờ kiếm lại mùi vị ấy chẳng còn nữa...
Lớn lên xíu vào lớp Một, trước ngày nhập học ba bỏ đi tất cả những đồ chơi trong ánh mắt luyến tiếc của con và nói rằng "Con đã lớn rồi, đã bắt đầu đi học, phải tập trung học không được chơi gì hết". Nói là đồ chơi thật ra chẳng có gì ngoài mấy cái vụn vặt nhặt được của đứa này và đứa kia: cái rổ rửa rau, cái bàn, cái nồi nhỏ xíu con con trong lòng bàn tay, để nấu cơm và mì gói kiểu chơi bán đồ hàng hồi xưa...
Lên cấp Hai, ở cái tuổi dậy thì dở dở ương ương ham chơi thì nhiều, bắt đầu có những cảm xúc trai gái thế nhưng vẫn chưa HƯ nổi vì SỢ. Ba khó đến nỗi 9h tối là chẳng cho đi đâu, sinh nhật bạn bè cũng không, đi ăn chè kem cũng không... Bạn bè đến nhà là hỏi tận cùng gốc gác: nhà con ở đâu, đến rủ con Trâm nó đi đâu, chừng nào về, tụi bây đi học hay đi chơi... Đến giờ nếu có dịp ngồi nói chuyện cùng nhau, những con bạn thân của mình hay nhắc lại và kết luận "Ba mày khó quá, tao gặp một lần rồi chạy luôn". Mình chỉ cười và nói "Ưh, Ba tao khó lắm".
Lên cấp Ba, một cấp học quan trọng để bước vào kỳ thi Đại học, ba khuyên nên học lớp nấu ăn, dinh dưỡng để cộng điểm nghề cho dễ, mình nhất định không và chọn học môn Tin học. Ba thức một đêm trằn trọc và nói với Mẹ "chưa thấy bao giờ nó cãi lời , chọn cho nó dễ nó không nghe". Mình vẫn học một cách trọn vẹn cái môn mà đã đăng ký. Cấp Ba, một khoảng thời gian đầy cố gắng và nỗ lực với một thành tích chẳng quá tệ.
Khoảng thời gian đã lớn và có những suy nghĩ độc lập, mình và Ba giận nhau. Rồi một ngày sau bữa cơm chiều mình nói "con có chuyện muốn nói với Ba". Mình đã nói ra tất cả những gì trong lòng mình suốt những năm qua: nào là sao Ba khó vậy, Ba hay so sánh con với người ta làm gì.. Ba ngồi nghe không nói gì chỉ sau khi câu chuyện gần hết mình khóc quá nhiều Ba chỉ nói vỏn vẹn một câu "Ba không muốn ai coi thường con gái của Ba".
Ngày chuẩn bị thi Đại học trong tâm trạng của một đứa có thi chẳng biết đậu không, chẳng được đi ôn luyện đâu vì chẳng có tiền. Học ở nhà tàn tàn, vừa học vừa ngủ. Rồi cũng đến ngày đi thi, Ba chẳng đứng dưới cái nắng kinh dị như các bậc Phụ Huynh bây giờ, Ba chở đi thật sớm, con bước vô cổng, Ba đi về nấu cơm để trưa về ăn chiều đi thi tiếp. Ngày qua ngày đợi kết quả với tinh thần vô cùng thoải mái nghĩ rằng năm nay chắc gì đậu nè, thôi năm sau thi lại cũng có sao.Kết quả rồi cũng có sau bao nhiêu lựa chọn nguyện vọng 1, 2 gì đó thì cũng đậu.
Cái lo bắt đầu: Tiền học phí cho Đại học đâu có rẻ. Ba nói "thôi con nghỉ học để đi làm nha". Mình nói" Con muốn đi học". Thế là cả nhà cũng tất tả chạy tiền để đóng tiền học, ngày cầm trong tay số tiền cho học kỳ đâu tiên Ba nói "Con lớn rồi Ba không chở đi nữa,con tự đi đóng học phí đi và tự chọn ngành học nào con thích". Chạy trên chiếc xe đạp đến trường ở quãng đường chẳng xa lắm mà lo sợ vì bị cướp và hồi hộp vì lần đầu tiên cầm nhiều tiền đến thế.
Những ngày ấy cái sự thiếu thốn vẫn chưa thoát ra, cả nhà đã phải cùng làm nào là bán thuốc lá, xăng, cà phê; ba mẹ đi làm, con với chị hai đẩy xe ra bán...
Ngày Ba nằm trên giường bệnh, khi chưa hôn mê trong một cuộc nói chuyện Ba nói "bản tính con Trâm nó tốt lắm", mình cười mà lúc đó trong đầu nghĩ "ưh, Ba còn tỉnh". Lúc bắt đầu mê man mình nằm kế bên Ba cũng chẳng biết , Ba hỏi" hình như có đứa nào nằm kế bên Ba". Chị Hai nói" Trâm nó nằm kế bên Ba đó".
Ngày Ba mất, khóc nhiều lắm, rồi có người nói "thấy vậy chứ 10 năm sau chăng nữa khi nghĩ lại vẫn đau như ngày đầu". Giờ thì quá đúng rồi, nghĩ lại vẫn đau và vẫn khóc đó.
Bốn năm đại học với sự nỗ lực, con luôn hãnh diện vì kết quả và thành tích của mình.Học xong Đại học bước ra đi làm thì mới thật sự biết đươc đồng tiền kiếm được chua cay và nước mắt đến nhường nào, cuộc sống này lắm chông gai.
Con vẫn nhớ Ba đã từng nói:" Ba mẹ nghèo chẳng có gì để lại, chỉ có cho con cái chữ mà kiếm tiền".
Ba à, Con vẫn luôn tự hào với những gì mình có ngày hôm nay do chính mình làm nên, tuy chẳng là người xuất chúng thế nhưng từ nhỏ tới lớn con luôn cố gắng để mình tốt hơn mỗi ngày. Ba không chỉ cho cái chữ mà Ba cho cả cuộc đời, công đức của mình cho con. Mẹ nói: "chắc giờ này Ba đi rồi". Nhưng con biết Ba vẫn ở bên cạnh con, Ba sẽ luôn tin tưởng và ủng hộ mọi quyết định của con.

Trong suốt chuyến hành trình của cuộc đời mình tôi vẫn luôn bước về phía trước, không đợi chờ, không nuối tiếc một điều gì ở phía sau lưng mình. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn luôn khao khá[…]
Tâm Sự
Tôi có ba đứa con. Nhưng từ trước đến nay, bên cạnh tôi luôn có hai đứa hoặc chỉ có một đứa. Đó là nỗi đau mất mát lớn nhất đối với tôi. Nỗi đau đớn đã ăn mòn vào tận trong tâm can, xương t[…]
Tâm Sự
Em và cô ấy đều là người anh yêu, anh biết làm thế này là có lỗi với em và con nhưng cô ấy cũng tội nghiệp, cô ấy lại đang mang bầu nữa, anh không biết phải nói gì với em bây giờ cả... Tôi[…]
Tâm Sự

Khi số 4+ mùa mặt trời rực lửa
Em chưa bao giờ định nghĩa cho mối quan hệ rối rắm giữa anh và em, ý em là chưa bao giờ cho anh biết suy nghĩ thực sự của em là gì. Chỉ thấy trong thâm tâm sâu thẳm của một "bà bé" cỗi cằn v[…]
Tâm Sự
Hoá ra em chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi
Mỗi lần ăn cơm tôi rất sợ rớt cơm hay thức ăn xuống nền vì như thế em sẽ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi chỉ có thể giúp em rửa chén mà thôi. Quả thật, tôi rất là sợ em y như một đứ[…]
Tâm Sự

Vậy là Sanh lấy vợ. Không ngờ anh lại có vợ sớm như thế, mới hai hai tuổi đầu thôi. Có lẽ cuộc sống xa nhà đã khiến con người ta muộn phiền nên muốn kiếm tìm một ai đó để bầu bạn chăn gối. […]
Truyện ngắn

THẾ NÀO LÀ NHỤC QUỐC THỂ? Câu chuyện thứ nhất: Ngày tôi còn là sinh viên, tôi thỉnh thoảng đưa các bác giám đốc Hàn Quốc đi tour Hà Nội sau khi kết thúc công việc. Mới đi làm được chưa l[…]
Truyện ngắn
Đi bên Nghiêm, chị chỉ dám nở những nụ cười vừa phải, vì còn bận giữ ý của vợ một trưởng phòng thành đạt. Đi bên Quân, chị cười khanh khách, kiểu cười chị ngỡ đã mất từ thời sinh viên. Chị […]
Truyện ngắn

Cuộc đối thoại giữa Người và Phật về chuyện ngoại tình
Ðêm khuya, trong một ngôi đền, một Người một Phật, Phật ngồi Người đứng... Người: Thưa Ðức Phật thánh minh, con là một người đã có vợ, con hiện đang yêu say đắm 1 người đàn bà khác, con […]
Truyện ngắn