Anh ơi!
Bình chọn: 370
Bình chọn: 370
Xem nhiều phim, đọc nhiều truyện, nhiều sách mới thấy 1 cái là "sinh ra trong một gia đình nghèo khó có khi còn sung sướng và hạnh phúc hơn khi được sinh ra trong một gia đình giàu sang ". Nhưng liệu sinh ra trong một gia đình nghèo khó có là tốt. Liệu có phải chăng?
***
T - một thằng bất tài vô dụng, sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở trong xó của một ngôi làng thuốc cái vùng quê cũng không gọi gì là hẻo lánh lắm nhưng xung quanh chỉ có ruộng đồng cò bay mỏi cánh. Cứ đến mỗi mùa gặt hái xong, nước lên nhìn từ trên cao trông "làng tôi "chả khác gì một cái ốc đảo cả.
Vì là nhà quê, với lại hồi xưa chả biết "kế hoạch hóa gia đình "là cái ma gì nên nhà tôi có rất đông anh em, có đến tận 6 anh chị em liền. Hơi nhiều nhỉ, nhưng cũng không nhiều lắm so với một gia đình bình thường ở nông thôn.
Ấy vậy tưởng nhiều nhưng thật ra thì bây giờ cũng chỉ còn có 4 anh chị em thôi, T, chị 2, anh 3 vs chị tư. Vì sao ư. Vì dòng đời, vì cuộc đời nó xô đẩy. Ôi cuộc đời.
Anh bé của t thì mất sau khi sinh vài bữa. Hầy, tôi sinh sau anh ý 1,2 năm. Cái hồi bé, chẳng ai nhắc đến. Hầy, mãi sau một vụ T bị tai nạn suýt chết thì mẹ mới kể cho nghe là có một ông anh trai ngay trên T, cùng có 1 cái tên như T. Có lẽ anh đã phù hộ cho T, nghe thật nhảm nhí nhỉ, nhưng không, T luôn tin... Cảm ơn "ANH "người anh trai mà em không có cơ hội để gặp mặt !
Anh cả. Nhắc đến lại "ĐAU ", một nỗi đau mà đến bây giờ T vẫn phải cố nén mà chịu đựng. Cái hồi xưa ấy, các đây cũng rất lâu rồi. Nhà T nghèo nhưng cũng không phải nghèo, nói chung là đủ cái ăn cái mặc cho mọi người. Nhà làm đăng, nói đến làm đăng chắc chả ai biết là làm gì nhỉ :). Nói chung là cái nghề mà lúc nào cũng phải lênh đênh trên biển. Nhà nghèo, bố mẹ với anh chị lúc nào cũng phải lênh đênh trên biển, làm lụng vất vả chứ có được an nhàn như thế hệ bây giờ. Chính vì cái nghèo nên nó mới làm khổ nhiều người. Cái hồi xưa ấy, bố T dữ lắm, lúc nào cũng đánh cách anh chị ghê lắm. Đánh liên tục, cứ rượu vào là đánh, vô cớ cũng đánh. Mấy anh chị em ai cũng khiếp, ai cũng sợ ; nhưng bây giờ bố thay đổi tính rồi, hiền như cục đất, ai nói gì cũng kệ chỉ cười thôi. Nhưng đấy là bây giờ, nói lại cái hồi chưa, cũng chính vì khổ, vì... nên T đã mất đi "ANH ", mất vĩnh viễn.
Hồi t 5,6 tuổi gì đó, anh trai T cao đẹp trai nhất làng, ai cũng phải ngưỡng một, T thích lắm, lúc nào cũng quấn quýt bên anh thôi.
Anh là một người hiền lành, tốt bụng ai cũng thích, nhưng anh lúc nào cũng phải lam lũ, kham khổ, đến cái quần cái áo mặc cũng là người ta cho, chứ có bao giờ dám mua hay được bố mẹ mua mới cho đâu; có mua thì cũng chỉ mua cho các em thôi.
Anh T quý T lắm, có cái gì cũng cho, ai mà bắt nạt T thì anh T bênh liền, nhưng anh hiền quá, chả đánh ai cả, chỉ dọa không cho bắt nạt T thôi. Nhớ lắm, nhớ lắm cái hồi xưa, lúc mẹ chải đầu xong, hay có 1 ít tóc rụng vón vào thành 1 cục trông như con sâu róm, T cầm lấy hay trêu anh là sâu thật, anh biết là giả nhưng vẫn giả vờ là thật rồi hai anh em đuổi nhau chạy quanh khắp nhà cười nói ầm khĩ khiến bố giận lại nọc 2 anh em ra, bắt nằm lên giường bỏ quần ra cho mấy cái roi mây vào mông ( Đằng sau nhà trồng mây nên lúc nào cũng có roi may, hức ). Tuy bị ăn đòn đau nhưng hôm sau 2 anh em vẫn viếp tục.
Lại nhớ có hồi lúc T, anh và bố mẹ đi biển, anh bắt được con tà tít ( con chim bói cá đó ), anh cho T, thích lắm, t buộc vào 1 góc rồi đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy chả thấy đâu, thế là cứ thế ngồi khóc mọi người dỗ mãi không được làm anh phải mất công chèo thuyền vào đến tận rừng vẹt, đước để tìm tổ cò bắt thay cho cái con tà tít đó. T thích chí quá thế là thôi khóc.
Lại có hồi tập bơi, cái hồi bé tí ấy, có biết bơi đâu, anh phải bế lên bế xuống mới chịu xuống tập bơi. Được 1 lúc mệt quá anh cho ngồi lên thuyền rồi lặn tốn đi làm T sợ hết hồn, cứ thế ngồi khóc sợ anh bị làm sao, anh sợ quá lại phải bơi vào dỗ, dỗ mai mới chịu nín xong rồi cười. Con nít mà, dễ khóc dễ cười :D.
Còn nhớ cái hôm t đi chơi rồi ăn cơm rình nhà hàng xóm, bị bố gọi về quất cho 1 trận, anh mới lao vào đỡ cho vài roi thế bố mới tha không đánh nữa. Từ hồi đó sợ không dám đi ăn rình nữa.
..... còn nhiều kỉ niệm lắm chả nhớ hết nữa
Đang vui ấy thế mà... Cái ngày bố đi uống rượu say về chả hiểu sao tự nhiên cầm roi đánh tới tấp khắp đầu mặt anh, còn bắt quỳ trên đá nữa. Mãi sau mới biết có mấy thằng trong xóm đánh cờ bạc rồi đổ tội cho anh t cũng đánh, mà anh có chơi đâu thế mà lại bị ăn đòn oan. Cũng còn nhiều vụ ăn đòn oan nữa.
Có lẽ cũng chính thế, hay còn gì nữa đây khiến cho T mất anh vĩnh viễn. Anh quá uất ức nên đã làm điều dại dột, uống thuốc sâu tự vẫn. Đấy là cái đêm định mệnh, một đêm buồn, trời tối thui như mực, cả nhà đang ngủ cứ thấy tiếng rầm rầm trong buồng, vào xem thì thấy anh đang quằn quại, T bé chả biết gì tưởng anh đau bình thường nên chỉ biết khóc thôi có làm gì được đâu. Bố mẹ
Nhớ người yêu cũ, anh có giận em không?
Anh à, em đã cố dằn vặt em biết bao nhiêu, em vẫn chưa quên được anh ạ, dẫu biết người ta giờ chỉ là kỉ niệm, nhưng là 1 vết đâm sâu vào trái tim em rồi, nó đã lành nhưng lại để lại cái sẹo […]
Tâm Sự
Này em cô gái 20. Đừng buồn đừng suy nghĩ ưu tư gì nữa. Tuổi trẻ có là bao nhiêu,cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Đời người duy nhất có một lần 20 thôi. Đừng sống hoài sống phí. Này em cô […]
Tâm Sự

21.11.2014 Hôm nay, mình thật sự hạnh phúc vì nhận được nhiều lời chúc cũng như những món quà so kute từ mọi người< bố mẹ, anh chị em, người bạn bè….> .Thật sự cảm ơn mọi người ạ! mặc dù sin[…]
Tâm Sự
Hà Nội đổi gió, anh đổi yêu thương...
Có cái gì trôi đi nhanh quá, cái mà tay chẳng thể với, nắng chẳng thể tới và nước mắt chẳng thể rơi... Là gì nhỉ, mình xa nhau rồi đấy, nhắm mắt và những kỷ niệm ùa về, có khi nào ai đó ngh[…]
Tâm Sự

Nếu ông trời ban cho em một điều ước, em sẽ ước gì? Ừm...Nếu thật sự có một điều ước, em ước gì những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ là mãi mãi. Vậy chị giúp em thực hiện nhé! Hằng là cô gái […]
Truyện ngắn

Đừng nói yêu em như một thói quen
Đừng chỉ nói yêu em như một thói quen và nhớ em như là trách nhiệm. Đừng chỉ biết cần em mà chẳng học cách để níu giữ em... Có những ngày dẫu được gần cạnh anh nhưng em chẳng thể giấu cho r[…]
Truyện Blog

Gửi "Chị Linh" của con Xin cho con được gọi Mẹ bằng cái cách gọi thân thương con đã quen gọi! Hai mươi ba năm kể từ ngày Mẹ sinh con ra đời, hình như chỉ có khoảng 5 năm, kể từ cái ngày co[…]
Truyện ngắn

"Nếu Thượng đế muốn hủy hoại ai đó thì trước hết, ngài sẽ biến người ấy thành một vị thần" Ngạn ngữ Hy Lạp Chiều Chủ nhật, tôi ngồi trước bậc thềm quan sát những đứa trẻ trong xóm chơi vớ[…]
Truyện ngắn