
Anh còn nợ em
Bình chọn: 296
Bình chọn: 296
Tháng ngày ấy đã qua thật rồi, Nhớ đến da diết, cồn cào, miền ký ức còn thoảng hương tóc em, nụ cười em, giọng nói nhí nhảnh trong sáng của em...
Ngày ban đầu quen em, em vẫn là cô nhóc mới lớn, vô tư và hồn nhiên. Em đến bên anh nhẹ nhàng, thuần khiết và bình yên lạ. 12 năm quen và yêu em anh đem lại cho em bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc để đong đầy, khỏa lấp lại những giây phúc em buồn và khóc?
Nhớ ngày nào khi còn học chung trường, mỗi giờ tan học, len lén nhờ cậu bạn cùng lớp trao tận tay em những đóa hoa ngọc lan trắng muốt và thơm ngát kèm lá thư học trò vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi vu vơ bày tỏ tình cảm. Ngày ấy trong anh, em là duy nhất, những tưởng tình yêu đậm sâu này sẽ không bao giờ xóa nhòa dù cuộc đời ngoài kia có xoay vần ra sao, vậy mà...
Ta quen nhau được mấy chiều hò hẹn đúng nghĩa? Những vất vả, gian khó của cuộc đời cứ mải miết cuốn anh đi từng ngày. Thấm thoắt em đã bên anh một chặng đường dài đầy duyên nợ. Vậy mà anh vô tâm chẳng mấy khi ngó ngàng đến em, tuổi xuân em trôi nhanh vì anh? Nhan sắc một thời làm bao nhiêu cậu bạn khối trên lớp dưới chao đảo, để khi là người yêu của anh, em mải mê với những lo toan ngày thường không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Anh cũng hiếm khi giành tặng em được những lời khen ngợi, chẳng có thời gian ngắm nhìn gương mặt em. Những lần hiếm hoi em cùng anh ra ngoài ăn tối, mải miết chọn đồ, ủi đồ cho anh, em không còn thời gian diện cho mình. Sát giờ đi nghe tiếng anh giục ở cuối cầu than em tô vội chút son, chải nhanh mái tóc tất tả chạy xuống để kịp giờ hẹn. Thương em rất nhiều. Niềm thương này chỉ đến bây giờ anh mới cảm nhận một cách trọn vẹn, còn ngày ấy thì không?
Những tháng ngày đen tối, u ám nhất của cuộc đời, đôi khi muốn buông xuôi mọi thứ, những lúc tận đáy vực thẳm chợt thấy ánh sáng le lói trước mắt, còn có em ở đây, nghị lực sống của anh. Nhưng cuộc sống xa hoa làm con người ta thay đổi, anh cũng không nằm ngoài số ấy, chính anh cũng đổi thay.
Xa xưa, ngày anh còn là cậu học trò cấp III trường huyện, không có tiền mời em một bữa ăn ngon trong lần đầu hẹn hò, em vẫn vui vẻ đi cùng anh. Không so sánh không than vãn nửa lời.
Mới mấy năm trước thôi, anh còn là chàng sinh viên nghèo, chân ướt chân ráo lên Thủ đô nhập học, chiều hôm tiễn anh đi, em giúp anh thu từng vật dụng cá nhân cần thiết từ chai nước gội đầu, bàn chải đánh răng, chiếc khăn mặt, em cẩn thận gấp nếp phẳng phiu chiếc áo trắng sơ mi cho anh.Những lần em lặn lội từ quê lên HN thăm anh, những bữa ăn đạm bạc nhưng ấm cúng cùng anh em anh, tiếng em cười giòn tan vang trong bữa ăn. Quên hết những khó khăn của cuộc sống bận rộn và thiếu thốn. Thật tình cả đời này vào thời điểm ấy anh không bao giờ nghĩ sau này cuộc sống của anh khá giả anh sẽ phụ bạc em. Bởi vì vào những lúc khó khăn nhất như vậy em ở cạnh anh, không than thở, không trách móc thì lẽ nào anh lại là kẻ bội bạc như vậy. Nhưng mà sau này, anh đã trở thành con người mà trước đây không bao giờ, dù trong mơ anh nghĩ tới.
Những năm đầu tiên xa nhà nếu không có tình thương, nỗi nhớ yên bình em giành cho anh, chẳng biết anh có được như bây giờ không?
Ngày anh vất vả những bước chân đầu tiên vào đời từ hai bàn tay trắng những ý tưởng kinh doanh cứ len lỏi trong đầu óc anh, em vẫn luôn ở bên anh cùng anh gây dựng từ con số 0 tròn trĩnh.Hàng ngày vẫn đôi bàn tay ấy tận tụy lo cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, cuộc sống của anh lúc đó chỉ có em, riêng em thôi. Thực tình, ý nghĩ của anh lúc đấy chỉ là ngoài Mẹ ra thì người phụ nữ duy nhất tốt và yêu thương anh chân thành chỉ có em. Anh vẫn tin là như thế.Từ tận sâu trong tâm khảm mình, anh đã bao lần đánh vần rành rọt từng chữ: Sau này, nếu có cơ hội nhất định anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, sẽ đưa em đi tới những nhà hàng sang trọng một chút, mua tặng em cái áo mới hơn, đôi giày đẹp hơn... Đấy là nếu như...
Và cho đến ngày hôm nay anh đã thật sự lỗi hẹn với em thật rồi. Cho anh xin lỗi em nhé cô bé! Anh tự cười vào mặt mình, ngày ấy đến rồi đây, thật sự đã đến rồi đây khi tài khoản ngân hàng của anh luôn có nhiều hơn 8 con số 0, chiếc đồng hồ Tissot anh mua có giá vài trăm USD, cái áo anh diện bằng cả tháng lương em kiếm được. Mỗi bữa ăn cuối tuần của anh cùng cô bạn gái mới được đong đếm bằng nhà hàng sang trọng, hoa hồng và rượu vang. Thì em đang ở đâu, em đang ăn món gì, có ai tặng hoa cho em vào những ngày lễ không?
Xin lỗi em, xin lỗi vì những ngày nắng cũng như những chiều mưa đều đặn em vẫn đến bên anh, nhẫn nại ngồi xuống lắng nghe anh nói, giúp đỡ những việc anh làm, để anh có được như ngày hôm nay.
Xin lỗi em vì sự ngố
Khi số 4+ mùa mặt trời rực lửa
Em chưa bao giờ định nghĩa cho mối quan hệ rối rắm giữa anh và em, ý em là chưa bao giờ cho anh biết suy nghĩ thực sự của em là gì. Chỉ thấy trong thâm tâm sâu thẳm của một "bà bé" cỗi cằn v[…]
Tâm Sự
Gửi những nàng dâu tương lai ngang ngược như tôi!
Tôi thừa nhận là tôi đã ngang ngược lại còn đoảng chả được điểm gì. Nhiều khi đến ngay chính bố mẹ tôi phải bất lực mà thốt lên : Tao thương cho thằng nào số khổ vớ phải mày. Khổ thân nó! Mà[…]
Tâm Sự
Người yêu hỡi, Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay. Một lần chia tay, Dẫu bao yêu thương chỉ như khói mây... Cuộc sống đưa người ta đến với nhau rồi cũng chính cuộc sống đẩy người ta rời khỏ[…]
Truyện Blog
Ngày gặp anh - là ngày không hẹn trước!
Ngày nắng... Những tia nắng đầu tiên của mùa hè bắt đầu rực màu, mưa cũng đã ngớt... Gửi anh – Anyce, Chắc chắn anh sẽ rất bất ngờ khi lỡ đâu đọc được những dòng này của em. Em không biết p[…]
Tâm Sự
"Cuốn hút. 1Q84 là một tiểu thuyết lớn theo mọi nghĩa. Độc giả một khi đã sa chân vào dòng chảy thời gian của nó thì khó lòng bước lên bờ." Sherryl Connelly New York Daily News Cuốn 1Q84 k[…]
Sách Hay
Thể diện cái gì, giận dỗi cái gì, trong tình yêu không nên quá cố chấp. Khoan dung một chút! Cảm thông một chút! Hiểu nhau một chút! Một căp vợ chồng đã lấy nhau được 20 năm thì quyết đị[…]
Truyện ngắn
Quá cái tuổi háo hức những món quà miệt vườn trong giỏ xách mẹ, mỗi bận bà lên thăm anh hóng thứ khác : những câu chuyện của quê nhà. Năm tiếng đồng hồ ngồi xe đò không ăn nhằm gì với bà gi[…]
Truyện ngắn
Tôi không cố gắng bắt hoa mặt trời hướng về phía mình nữa, vì đơn giản nắng mới là thứ nó cần. Cái bạn lớp trưởng 12A dễ thương nhỉ? Nghe nói còn học giỏi nữa. Thì sao? Lại say nắng nữa h[…]
Truyện ngắn