
Ai trải qua rồi sẽ hiểu, đâu là giới hạn cảm xúc!
Bình chọn: 342
Bình chọn: 342
Tôi viết cho câu chuyện của riêng mình!
Tình yêu, hạnh phúc và những nỗi đau.
***
Anh là một công nhân bình thường, còn tôi là sinh viên năm hai trường kinh tế hàng đầu cả nước.
Anh không có học hành, ra đời bươn trải từ sớm, còn tôi thì được bao bọc trong cái vỏ yêu thương của gia đình, thế giới của tôi toàn màu hồng.
Anh ngoại hình có thể nói là xấu. Chiều cao khiêm tốn, còn thấp hơn cả tôi. Còn tôi thì được khen về dung nhan và vẻ ngoài rất đáng yêu.
Chúng tôi rất khác biệt, đến chênh lệch. Rõ ràng là 2 mảnh ghép hoàn toàn cộc kệch và hài hước.
Điểm chung duy nhất của chúng tôi là có chung một ca sỹ thần tượng.
Vì thế mà chúng tôi gặp nhau, quen nhau.
Tôi yêu mến anh, vì sự tốt bụng hết lòng vì người khác mà không nghĩ đến bản thân mình của anh. Tôi cảm phục anh, vì sự hiểu biết chuyện đời của anh, nhìn thấu cả thế giới. Tôi thích thú sự hài hước, thông minh và dí dỏm của anh. Mỗi câu nói hành động của anh, đều khiến tôi cười không ngớt.
Với tôi, anh là hình tượng mẫu mực. Tôi thực sự ngưỡng mộ anh.
Vốn dĩ đó chỉ là sự yêu mến và ngưỡng mộ. Cớ sao lại nhìn tôi, cớ sao lại cười với tôi? Cớ sao mua cả một lô lốc caramen cho tôi? Cớ sao về muộn lại kêu với tôi? Cớ sao lại rủ tôi lên bờ hồ ăn sữa chua mít? Cớ sao lại rủ tôi đi dạo quanh hồ hóng gió nói chuyện phiếm? Cớ sao hỏi tôi mệt không, cớ sao rủ tôi buổi sáng đi dạo? Cớ sao quan tâm tới tôi nhiều hơn người khác? Có sao khiến tôi trong lòng xuất hiện những cảm xúc lạ?
Rồi cớ sao lại rời xa tôi?
Bạn tôi nói: "Có phải ảnh thích mày không?" "Mày điên ah, anh em quý nhau lắm"~~ "Ê ê, tao lại thấy ảnh thích mày lắm đấy. Mày có lẽ không nhận ra nhưng tao thấy ảnh quan tâm mày lắm"~" Nè đừng dỡn, tao cũng quan tâm anh mà "
Tôi không nghĩ được cảm xúc trong mình là gì. Tôt rất quý anh, rất muốn gần anh nghe anh nói chuyện, chỉ thế thôi. Cho đến chuyến đi chơi thăm chị bạn trên Thái Nguyên , tôi mới hiểu. Uh, là một chữ "YÊU"
Tôi rất muốn gần anh. Ngồi cạnh anh, nói chuyện với anh. Cùng anh nghe hát, cùng anh xem phim. Buổi tối chơi tú lơ khơ, cũng với anh là một đội. Anh bắt tôi đi ngủ khi đã muộn. Sáng lại nhắn tin gọi tôi dậy rủ đi dạo. Tôi đều rất vui, chỉ là tôi không hiểu, cảm giác đó là gì. Rồi khi anh không đi cùng tôi, có gì đó buồn và hụt hẫng. Như đứa trẻ lạc mẹ, mắt nháo nhác nhìn xem anh đang ở đâu.
Đến khi anh có việc bận muốn về trước, tôi buồn lắm. Tôi im lặng không nói gì, anh cũng im lặng nhìn tôi. Anh bảo "hay về cùng với anh", tôi cũng im lặng. Mọi người trêu đùa, tôi không quan tâm. Tôi cũng không hiểu mình buồn vì sao. Các anh chị trên này đông và vui, cũng toàn là chỗ anh chị em chơi thân cả. Mọi người đang rủ đi hát , lục đục thay đồ, make up, chuẩn bị xe. Chỉ có tôi và anh là im lặng. Anh đến ngồi cạnh tôi, kêu mệt, ghé đầu vào vai tôi. Tôi cũng im lặng. Rồi cả nửa tiếng trôi qua, chỉ có anh nói: sao em buồn? về cùng anh? đi thay đồ để đi hát với mng? anh thực sự có việc không thể ở lại? về với anh đi? ngày mốt anh lại qua em chơi? nói xem nào? anh mệt quá?...
Tôi im lặng. tôi không biết mình nên gọi tên những suy nghĩ trong đầu mình là gì. Chỉ đến khi anh bảo "em đi thay đồ đi, anh ở lại", tôi mừng quýnh, tôi vui đến độ mắt tôi ươn ướt. Anh có nhìn ra ko? Tôi yêu, tôi biết rồi, đó là vì yêu. Tôi không biết từ lúc nào nữa, nhưng chính xác bây giờ tôi có thể nói với lòng mình rằng, đó là tôi đã yêu anh!
Người ta bảo, yêu một người thì chỉ cần một khoảnh khắc, còn quên một người thì cần cả đời!
Có lẽ giây phút ấy, nhận ra mình biết yêu, đó là phút giây hạnh phúc nhất!
Còn những tháng ngày sau đó. Cảm xúc nó là hòa trộn giữ hạnh phúc và sự chờ đợi khắc khoải. Sự yêu thương tột độ cùng với những nỗi nhớ cào xé trong lòng. Những quan tâm nồng nhiệt cùng với những lo lắng đến phát điên cho anh. Ở xa nhau, tôi không thể gặp anh, không thể nghe anh nói, không thể thấy anh cười. Chỉ biết gói ghém yêu thương và cảm xúc đến nhói tim qua dòng tin nhắn, mà phải đến mấy tiếng đồng hồ nghĩ đến anh, đầu hết nhìn sách rồi lại gục xuống bàn, gửi cho anh "em nhớ anh".
Tôi hồi hộp đến nghẹt thở khi sắp được gặp anh. Tôi lo lắng cho anh đến mức đầu như phát điên khi anh có chuyện buồn mà tôi hỏi anh không nói. Tôi buồn đến rơi nước mắt phải giữ trong mình cái sự yêu thương, không thể gặp anh mà ôm chầm lấy anh, nói với anh là nhớ anh lắm. Cảm nhận được hơi ấm, cái gọi là hạnh phúc khi anh ngả đầu vào vai tôi, im lặng. Cảm nhận cả luồng điện chạy qua tim mình, khi anh nắm tay tôi, dẫu chỉ là vài giây ngắn ngủi. Cảm nhận sự lo lắng bóp thắt trái tim mình, khi anh kêu đau đầu không thể ngủ,, tôi nguyện thức cùng anh. Cảm nhận được sự cô đơn trống trải vô cùng, sự đau đớn ngang ngạnh không buông bỏ được khi anh không nhìn tôi, mà vui cười với một cô gái khác. Cả thấy tim mình bừng sáng, t
Lời anh nói khiến tôi an lòng. Nhưng cuộc sống không chỉ có vậy. Tôi cũng hiểu, khi đã làm cha mẹ không ai muốn con mình vất vả. Mẹ chồng tôi không là ngoại lệ, bà yên lòng sao được khi tất […]
Tâm Sự
Người con gái nói tiếng Hà Nội
Một ngày, nhắn tin qua điện thoại, tôi hỏi em đã có người yêu chưa và tuýp người em thích như thế nào? Em rep lại hết sức đơn giản: "tôi chưa có, nhưng cậu cũng không phải là tuýp người tôi[…]
Tâm Sự
Nếu buồn thì hãy tìm 1 người để sẻ chia, để tâm sự hay viết vu vơ rồi lại xóa đi như tôi vậy chứ đừng giữ trong lòng, đôi khi em lại tìm thấy những niềm vui trong đó thì sao? Có lẽ chính tôi[…]
Tâm Sự
Có bao giờ bạn yêu người đó, yêu rất rất nhiều nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn lén không? Yêu là có nghĩ tôi phải biết cho đi mà không nhận lại. Cho dù trái tim tôi như từng mảnh thủy tinh vở[…]
Tâm Sự
Vợ chồng trẻ mới cưới chưa lâu, con gái nhỏ đã 6 tháng tuổi, vẫn còn mải chơi và nhí nhảnh lắm. Hằng ngày vợ chồng gửi con cho bà ngoại trông, sáng chồng đưa vợ đi làm, chiều đón về, thỉnh t[…]
Truyện ngắn
Đâu phải ai cũng được bình yên
Hoàng nhìn màn hình điện thoại vài giây. Chết sững... Và rồi, mặc cho lời thách đấu của tụi thằng Long, Hoàng bỏ về một mạch khiến cho tụi bạn nhìn theo ngỡ ngàng. Lớp trường Mark34 nay b[…]
Truyện ngắn
Lần này chị về, quà lạlắm. Chẳng xanh xanh, đỏ đỏ, chẳng ngòn ngọt, chua chua. Quà nằm trong đống vải,ngo ngoe chòi đạp, còn khóc thút thít. 5 tuổi, Tý thấy chị lầnđầu tiên. Nó núp sau quần[…]
Truyện ngắn
Mùa lũ. Đó là những ngày nằm cuộn mình trong chăn chiếu, nghe mưa lả chả cả ngày mà không biết chán. Má biểu:"Trời ni không có đi chợ được, đợi ba mày bắt cá về nấu". Vậy là ba đứa ngồi chù[…]
Truyện Blog
Cô gái trăm phần trăm hoàn hảo
Cuộc thử thách này thực ra là vô ích, họ chẳng việc gì phải thực hiện nó, bởi vì họ thực sự là trămphầntrămhoànhảo với nhau, và cuộc gặp gỡ của họ quả thực là một điều kỳ diệu của cuộc đời. […]
Truyện ngắn