Ai trải qua rồi sẽ hiểu, đâu là giới hạn cảm xúc!
Bình chọn: 437
Bình chọn: 437
Rồi anh xa tôi. Hai tháng quen nhau ngắn ngủi. Tiếng yêu còn chưa thoát khỏi môi, anh đã rời xa tôi.
Anh lo cho tương lai cả hai.
Anh cho rằng việc chúng tôi đến được với nhau là không thể.
Anh có những mối bận tâm khác: gia đình, công việc, những khoản nợ đang đè lên vai... hơn là tôi!
Tôi chỉ là một cô nhóc sinh viên, tôi không hiểu đời là gì, thì càng không thể hiểu được con người, rốt cuộc là loại sinh vật gì, lại có thể tàn nhẫn như thế!
Anh nhất quyết buông tay tôi. Giết người không dao ha! Đâm vào trái tim tôi bằng những câu nói vô tâm, như là bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào kia đã bốc hơi hoàn toàn khỏi trái đất này.
Lần đầu tôi biết yêu, cũng là lần đầu tôi biết đau!
Tôi gạt đi cái tự trọng, để giữ lấy tay anh, để nói với anh những tình cảm của tôi. Anh lại càng rời xa tôi. Tôi khóc rất nhiều. Tôi tham lam chiếm lấy một chỗ bên bờ hồ, cạnh cây đèn mà khóc. Tôi đau. Trái tim tôi rất đau. Đến khi trời hết hẳn mọi tia nắng, đèn thắp sáng. Tôi vẫn ngồi đó. Tôi nhớ anh, rất nhớ.
Nhiều lần đạp xe trên đường, nhìn dòng người qua lại, mà tôi vẫn đi như mất hồn. Tôi tự hỏi, yêu thương là thế sao? Tổn thương là thế sao?
Một lần dạy cô bé mà tôi đang là gia sư, bực mình vì cô bé không nghe lời, tôi khóc. Nhớ đến anh và những gì bản thân đang trải qua, tôi khóc nguyên cả buổi dạy. Làm cô bé nghĩ mình làm sai lắm, xin lỗi tôi rối rít, tôi vẫn chỉ khóc. Đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra bầu trời bên ngoài. Tự hỏi, anh có chút gì nhớ về tôi không!
Anh không gặp tôi kể từ ngày đó. Nhiều ngày tháng sau chúng tôi gặp lại. Đôi mắt tôi vẫn đượm buồn. Nhưng tôi thản nhiên trêu đùa anh, thản nhiên đáp lại lời tán tỉnh của những anh chàng khác ngay trước mặt anh. Ai đó có ý nhắc lại chuyện cũ giữa tôi và anh, tôi vô tư nói cười, như là: đúng, mọi thứ đã bốc hơi hết. Tôi biết anh hụt hẫng. Tôi thấy được nỗi buồn bất đắc dĩ trong đôi mắt anh. Tôi biết, tôi đều biết!
Chỉ là tôi không nói ra. Anh từng hỏi" Em dạo này thế nào", tôi đáp "Không được bình thường". Anh vô tình rep lại" Thế khi nào bình thường anh nói chuyện với em". Lời nói dễ dàng như thế, nhưng là sát muối vào lòng tôi. Đã hi vọng, một câu quan tâm hỏi han từ anh, nhưng mọi thứ tôi nhận được, là nỗi đau càng tăng gấp bội. Tôi cố giữ nén lại, tự nhủ rằng: "Được, nếu đó là điều anh muốn. Em sẽ vui, sẽ lại cười. Em sẽ không đau không buồn nữa. Ukm, sẽ không để anh thấy rằng, em đang đau buồn thế nào! " Anh từng viết một status rằng " làm người ta tổn thương, mình đành quay đi. Chỉ đêm về là rơi nước mắt", tôi gạt nước mắt mà tự nhủ rằng "Anh, nỗi đau này em sẽ chịu đựng, em không khóc nữa. Thì anh cũng nhất định không được khóc" . Anh gửi gắm tâm sự qua bài hát "Thương nhau để đó", tôi câm lặng mà nghe trái tim mình rỉ máu qua từng câu hát. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, tôi đều nghe nó. Tự an ủi ằng, là anh thương mình thật. Nỗi đau này, anh cũng giữ. Tôi lại tự trách mình, bước vào thế giới của anh, để anh cũng phải chịu đau đớn như thế.
Sự cố gắng của tôi, dẫu là cái vỏ bọc mỏng manh, cũng ít nhất là vì anh. Tôi không biết, anh có hiểu được? hay là tàn nhẫn không hiểu?
Tôi lao vào học, vào làm thêm. Tôi đi làm rất nhiều. Tôi không cho mình thời gian để nghĩ về anh. Tôi tiếp xúc đủ các thể loại người trên đời. Tính cách tôi cũng từ đó mà trưởng thành, mà thay đổi.
Tôi không còn là cô nhóc hiền lành ngày xưa, nhìn thế giới qua lăng kính màu hồng, nhìn tình yêu qua trái tim non nớt nữa. Tôi nếm trải đắng cay của cuộc sống, sự cay nghiệt của những con người, sự tàn khốc của tình bạn, tình đồng nghiệp, sự ganh đua không một chút tiếc thương giữa con người với nhau.
Nhiều năm trôi qua, đôi khi nghĩ về anh, tôi mỉm cười. Là anh, có lẽ trước kia tôi trẻ con và ngộ nhận. Nhưng không sao, nhiều cảm xúc, khi trải qua rồi mới biết được giới hạn của nó. Tôi không hối hận, không bao giờ hối hận.
Chỉ là đã nhiều năm như vậy, tôi dường như đã quên mất cách để có thể yêu một người. Tôi không thể mở lòng cho những tấm chân tình thực sự yêu thương tôi. Tôi làm tổn thương vài người, cho nên cũng mất đi vài tình bạn. Thật đáng tiếc!
Ah, tôi ghét luôn cả caramen và sữa chua mít. Như thế thật không công bằng khi đã góp phần làm sụt giảm doanh số bán hàng của các cô chủ hàng đáng yêu :) Lại ghét luôn cả một bài hát vốn là rất rất hay và rất rất tình cảm của Hamlet Trương nữa!
Một câu chuyện đã trôi qua nhiều năm.
Tôi không quên, và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải quên!
Tôi bây giờ trưởng thành và rất cứng rắn. Tôi không cong sợ n
Sống phải có tự trọng. Phũ đúng lúc rũ đúng người và người được níu kéo phải thật là xứng đáng. Reng...reng...reng... Tôi choàng tỉnh sau những tiếng chuông đồng hồ réo gọi, nó như kéo tôi[…]
Tâm Sự
Có thể tôi mạnh mẽ, tôi khô khan, tôi kiêu căng, tôi bảo thủ, tôi thích tự do, tôi không muốn dựa dẫm, tôi ghét bị phụ thuộc vào người khác, tôi... Nhưng tôi cũng muốn một lần biết thế nào l[…]
Tâm Sự
Người ta sống trên đời chỉ mong tìm được một người đi với mình tới cùng trời cuối đất. Một buổi sáng cuối tuần mưa rả rích. Mục tin sáng không có gì nổi bật ngoài phần tin vắn ghi lại một đ[…]
Tâm Sự
Gửi những nàng dâu tương lai ngang ngược như tôi!
Tôi thừa nhận là tôi đã ngang ngược lại còn đoảng chả được điểm gì. Nhiều khi đến ngay chính bố mẹ tôi phải bất lực mà thốt lên : Tao thương cho thằng nào số khổ vớ phải mày. Khổ thân nó! Mà[…]
Tâm Sự
Con trai có phải cũng dễ yếu mềm
Tôi mở FB lên ngay sau khi vừa mở cửa phòng. Đảo mắt qua newfeed, chưa có gì lạ. Tôi click vào Fb của anh. Tôi khóc, nước mắt cứ thi nhau trào ra mà tôi không kiềm lại được. Một dòng hiển th[…]
Tâm Sự

Audio Chúng ta luôn tin rằng tất cả những điều xấu trong cuộc sống sẽ xảy ra với người khác, chứ không bao giờ xảy ra với chúng ta cả. […]
Truyện Blog

Nhớ... một nỗi nhớ không đặt được thành tên.....Nhớ anh thật nhiều dù cho ngày nào em cũng được anh ôm trong vòng tay ấm áp. Em luôn tự hào với bạn bè rằng mình là người đàn bà hạnh phúc khi[…]
Tâm Sự

Hai tư giờ để sống, hai tư giờ để yêu và cả cuộc đời để thất bại
Chúng ta cùng thi đỗ đại học. Chúng ta cùng học một lớp.Chúng ta cùng làm một nghề. Buổi sáng chúng ta cùng ăn phở. Buổi trưa chúng ta cùng ngồi một quán cà phê gà gật. Vậy, tại sao có những[…]
Truyện ngắn

"Xin anh thứ lỗi cho sự ra đi của em. Bởi em thấy xấu hổ và bất lực trước tình yêu của mình. Anh có một gia đình yên ấm mà em và anh không thể vượt qua." Nỗi nhớ mang tên em là tuyển tập tr[…]
Sách Hay