15 tuổi, lần đầu tiên con nói lời xin lỗi thật lòng
Bình chọn: 162
Bình chọn: 162
Khi con đặt tay lên viết ra những điều này thì trong lòng ba mẹ con biết con đã quá tệ và con đã đánh mất lòng tin của ba mẹ vào mình.
***
15 tuổi, giai đoạn con thay đổi cách nhìn nhận, cảm xúc. Ngay trong cách nói chuyện, đưa ra một status hàng ngày con cũng đã làm theo cảm hứng rồi. Và con biết mình đang lớn, con nhận thức được đúng sai nhưng con không hành động được. Đơn giản qua việc online facebook tốn quá nhiều thời gian, biết rõ mà con vẫn không từ bỏ được việc online facebook đều đặn mỗi ngày. Thế rồi con bắt đầu tán gẫu chat chit quá đà giết chết thời gian một cách uổng phí.
Đi học về, con cũng chỉ làm và thực hiện nhưng gì thầy cô giao, không mày mò tìm tòi gì thêm. Mẹ nói: " Vì sao nhà đã có điều kiện để con tận dụng đầu tư học hành mà con không tận dụng? Vì sao con nhà người ta thiếu thốn cái này cái kia mà vẫn chăm đầu vào học? ". Mỗi lần mẹ nói con như điên lên và chỉ muốn ngăn nó vào tai mình. Con đã cảm thấy gò bò và mẹ đang áp đặt con so đo với người khác. Đến lúc này con đã biết mẹ làm vậy là vì ai , là vì chỉ muốn con giỏi hơn bạn hơn bè. Con nhận ra không phải là quá muộn phải không mẹ?
Ba mua điện thoại cho con để rồi ngày nào con cứ rảnh là cầm khư khư nó. Ba đã tức giận và nói: " Tau mua điện thoại không phải để làm hư cuộc đời mi. ". Con buồn và khóc , tiếp tục gieo vào đầu những dòng cảm xúc sai lầm: "Vì sao như mình mà bạn bè lại được dùng điện thoại thoải mái không bị nói tiếng nào, được thức khuya tán gẫu bình thường mỗi đêm? ". Lúc đó, con đã không nhận ra ba làm vậy chỉ muốn tốn cho con, ba không gò bó, ba sợ con thức khuya mất sức khoẻ, sợ con mất sức không thể tập trung vào bài vở. Để cho đến giờ con cảm thấy hội hận.
Kể cả việc mời bạn bè đến nhà con cũng luôn dè đặt. Mời bạn bè cái gì con cũng buộc mình nhìn ba mẹ xem ba mẹ có đang liếc nhìn con hay không? Con cảm thấy ghét thái độ của ba mẹ dành cho bạn bè mình. Rồi khi đi ăn uống vui chơi với bạn bè: " Tại sao chúng nó được tiêu pha mà chẳng bận tâm đến cái gì, nhà chúng cũng như nhà mình mà tại sao mình lại phải khiêm tốn chi tiêu thế này? ". Nhưng con đã không nghỉ ba mẹ đang cực nhọc và vất vả kiếm tiền cho con đủ mọi thứ. Bước tới nhà bạn bè thấy cách cư xử con gọi là "rộng lượng" của ba mẹ nó con cảm thấy ganh tị và tủi thân. Cái mà con luôn đặt để suy nghĩ tạo ra những dòng cảm xúc tiêu cực và sai lầm.
Ba mẹ làm gì cũng tính toán chi li, tỉ mỉ nên đôi khi con đã cảm thấy ba mẹ ích kỉ, hơn nữa con đã gọi là " bần hàn" . Con đâu biết ba mẹ chỉ muốn dành giụm, tích góp, ích kỉ với bản thân mình một chút để anh và con được tốt hơn, sung sướng hơn.
Con luôn nhìn mọi thứ thật nông cạn, con đã không hạ mình để thấy còn có nhiều người khốn khổ hơn con, con luôn nhìn lên, không bao giờ ngoảnh mặt nhìn lại những thứ sau lưng mình.
Cũng từ một điểm xuất phát, vì sao con không được như người ta. Thực ra, con đã bằng và có thể hơn người ta rồi chỉ là do con chưa nhận ra điều đó.
Con phải làm việc nhiều hơn bạn hơn bè, con đã biết nấu ăn khi còn nhỏ, do công việc của ba mẹ nó buộc con phải biết con làm những cái đó. Con đã nhiều lần so đo cái đó với bạn bè. Thực ra ba mẹ biết điều bất công đó và đang cố bù đắp lại cho con những thứ khác, Ba mẹ làm mệt nên đoi khi không nghĩ được những cái con mong, không quan tâm hết tất cả những gì con cần.
Con đã khóc rất nhiều và đã cảm thấy thoải mái rất nhiều. Con đã thực sự nhận ra, con sẽ hành động theo nhận thức con tìm được.
Con sẽ làm cho lòng mình bớt ích khỉ thêm nhẹ nhàng, suy nghĩ cho ba mẹ nhiều hơn.
Con cảm ơn những gì 15 năm qua ba mẹ đã làm và những gì ba mẹ đang và sẽ làm cho con.
Ba mẹ ơi, 15 tuổi, lần đầu tiên con gửi đến ba mẹ lời xin lỗi thật lòng.

Viết cho anh người con trai với sự dịu dàng ấm áp. Chúng mình xa nhau rồi, xa đến nỗi chẳng thể quay lại mà lướt qua nhau được nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ đơn giản là kỉ niệm khi hai đ[…]
Tâm Sự
Đêm 1 giờ 45 phút, nằm đọc lại những dòng tin chat ta gửi cho nhau lúc còn mặn nồng. Thứ Sáu, 24 tháng 6 năm 2013 Hai ta đều đang buồn vì chuyện em phải sang Mỹ định cư. Anh buồn nhiều l[…]
Tâm Sự
Cứ mãi là mối quan hệ không rõ ràng thế này, em nhé!
Chúng ta chẳng có gì để nói rõ mối quan hệ của hai ta. Người yêu không phải, người tình không phải, bạn bè cũng chả phải. Chúng ta cứ mãi như thế. Mỗi người một nơi, đứa ở miền Bắc, đứa ở […]
Tâm Sự

Hà Nội ba mươi năm trước, phố còn thưa, người hẳn chưa đông đúc như bây giờ. Dòng đời ồn ã trôi nhanh ấy vậy mà đã ba mươi năm! Ngày ấy, đường Thụy Khuê nhỏ nhoi căn nhà nhỏ ấy... nằm l[…]
Tâm Sự

Nhỏ ôm chầm lấy nó và một nửa bức tranh bướm phượng. Những giọt lệ nức nở của nhỏ lăn trên gò má mà không nói lấy một lời. Hồi nhỏ nó sống ở một thành phố đầy nắng, gió, bão giông. Mang ti[…]
Truyện ngắn

Chị ghét em...rất ghét. Ghét từ khi em còn là cái thai trong bụng mẹ. Một buổi sáng tinh khôi, em vừa mở mắt đã nghe tiếng chị la toáng dưới nhà: "Oái, cái áo của con. Lại là cái thằng phá […]
Truyện ngắn

Nói một cách thật lòng thì tôi không an tâm giao con Mèo cho bất kỳ ai, không phải tôi không tin tưởng họ, càng không phải không tin tưởng khả năng của em tôi; mà bởi vì trong lòng tôi con […]
Truyện ngắn
Đến bao giờ em mới chịu hiểu tấm lòng cô
Tôi chỉ mới dạy em có vài tháng. Lúc đầu em rất chăm ngoan, nói gì cũng làm theo, rất cố gắng. Học sinh chuyên khối có khác. Chỉ cần tập trung dạy không phải lo mấy chuyện về thái độ, ý thức[…]
Tâm Sự