100 ngày yêu anh - Chàng trai xứ Nghệ
Bình chọn: 219
Bình chọn: 219
Chúng ta gặp nhau cũng tình cờ như bao bạn trẻ bây giờ a nhỉ. Đúng zalo kết nối yêu thương, và em quen a qua zalo vào một buổi chiều thu Hà Nội. Em một cô gái Lâm Đồng 18 tuổi sinh viên năm nhất một trường đại học ở Hà Nội. Anh một chàng cảnh sát 22 tuổi xứ Nghệ vui vẻ, hay cười luôn cho người khác cảm giác gần gũi đến lạ.
***
Mình quen nhau qua những dòng tin nhắn đáng yêu, những cuộc gọi face time mỗi ngày, a nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của em. Cũng giống bao người khác anh lúc nào cũng thắc mắc tại sao em không học ở Sài Gòn mà lại chọn cách xa ba mẹ hơn 1000km để ra HN học. Và lần nào cũng vậy câu trả lời a nhận được chỉ là câu nói " vì em thích ở Hà Nội". Anh quan tâm em và chính anh cũng là người lau trên má em những dòng nước mắt khi em bị bỏ rơi, giường như chẳng thể tin vào ai có thể cho em tình yêu thực sự thì anh lại cho em cái cảm giác đáng tin và ấm áp ở nơi xa lạ này. Ngày em bị bỏ rơi là một ngày cuối thu Hà Nội, anh đưa em đi dạo phố Hà Nội rồi mình đi công viên Hòa Bình dù anh cố làm em vui nhưng nước mắt em vẫn cứ rơi. Em khóc anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ấy anh nói sẽ tốt với em và em đã tin vào điều đó.
Rồi không biết em đã yêu anh từ lúc nào tình yêu của mình nhẹ nhàng, không ồn ào, không cãi vã, không ghen tuông, mỗi ngày trôi qua đều đẹp và ý nghĩa. Chúng ta không có nhiều thời gian để hẹn hò như những người khác, anh chỉ có thể dành cho em những buổi cuối tuần rảnh rỗi. Mùa đông mình yêu nhau, những ngày cuối tuần mưa lạnh, mặc cho cái lạnh khiến đôi tay anh lạnh buốt chẳng thể nắm tay em, đan những ngón tay anh vào tay em, anh vẫn đi 20km để được gặp em để em thấy anh và để chún ta nhìn thấy nụ cười trên gương mặt nhau, lúc ấy em thương anh lắm. Anh nói yêu anh khổ lắm nhưng em không hề cảm thấy khổ hay cô đơn mỗi khi chúng ta không được gặp nhau, vẫn hạnh phúc và ngọt ngào và đầy yêu thương. Tình yêu của một anh công an và một cô gái cử nhân luật kinh tế trong tương lai thật đẹp và cứ ngỡ sẽ k có sóng gió ập đến và chúng ta sẽ mãi bên nhau.
Vậy mà mọi thứ đã chẳng như em mơ tình yêu của mình bỗng chốc tuột mất khỏi tay em. Xa Hà Nội 1 tuần em lạc mất anh trong dòng người tấp nập, mình chia tay, anh có người khác, một sự thay đổi đến lạ, em bật khóc lạc lõng trong kí ức của hai đứa. Nơi đâu cho em thấy anh, thấy tình yêu thật đẹp ấy, em cố đi tìm câu trả lời cho lời chia tay ấy, cố tìm em như đi vào ngõ cụt, cố tỏ ra mạnh mẽ để rồi mỗi đêm em lại bật khóc nhớ về anh.
Em tắt nụ cười mỗi khi nghe thấy ai đó nói giọng Nghệ, tim em loạn nhịp mỗi khi thấy ai đó có nét gì đó giống anh. Hai tháng trôi qua từ ngày mình chia tay mọi thứ với em như mới hôm qua em chẳng thể nào chấp nhận được sự thật rằng anh thay đổi. Em biết sự thật khó để em có thể chấp nhận nhưng em biết em chẳng thể naò níu anh trở lại. em vẫn thường an ủi bản thân rồi đâu đó ở thành phố này em sẽ gặp được hạnh phúc của riêng em. Em đã hiểu một điều cái gì mau đến sẽ mau đi, 34 ngày làm bạn, 100 ngày yêu, 60 ngày là hai người dưng, niềm hạnh phúc ngắn ngủi không trọn vẹn sẽ mãi bên em. Em chỉ muốn anh hiểu sau tình yêu sẽ k phải là thù hận, còn duyên chúng ta sẽ lại bên nhau, hết duyên cố níu cũng không được. Bắt đầu là yêu thương và kết thúc là kí ức đẹp nhất của chúng ta em giữ lại. Nếu để yêu thương hóa thành thù hận em sẽ chẳng yêu thương mặc cho cảm xúc hòa vào cái thế giới chật chội này. Sau hôm nay em sẽ cất anh vào một góc trong tim em, một góc cho riêng anh, một kí ức thật đẹp, một hạnh phúc ngắn em trân trọng.
Chào anh nhé chàng trai xứ Nghệ_quá khứ của em...
Bạn có sợ cảm giác bị bỏ lại một mình không?
Bạn có sợ cảm giác bị bỏ lại một mình không? Với tôi dù là lúc 5 tuổi, 15 tuổi hay khi hiện tại 21 tuổi thì tôi vẫn sợ cái cảm giác bị bỏ lại một mình... Tất cả mọi người đều sợ đều đó, kẻ […]
Tâm Sự
Giờ thì biết nói cái gì đây nhỉ? Cảm xúc bực tức đã lắng lại được mấy ngày, nên bây giờ em chẳng biết phải mô tả thứ gì đang hỗn độn chảy trong người mình và nhằng nhịt trong đầu mình lúc n[…]
Tâm Sự
Chồng cặp bồ, vợ là người có lỗi?
Suốt đêm em không tài nào ngủ được, nhắm mắt là nước mắt lại lăn dài, em nấc lên đau đớn, uất nghẹn. Chẳng hiểu sao chuyện tồi tệ ấy lại xảy ra với gia đình mình, với cuộc hôn nhân của mình[…]
Tâm Sự
Từ bé, mẹ là người rất ít khi khen con, dù con có làm được việc tốt đến mấy. Đôi khi con cũng chẳng nhận ra việc khen chê ấy có tác dụng như thế nào. Thế rồi một ngày đi học, con chợt nhận r[…]
Tâm Sự
Tình yêu học trò vốn mong manh lắm và khi tôi và nàng không có thời gian dành cho vì cả hai đứa ở xa ít có thời gian liên lạc thì việc tan vỡ cũng không lấy gì làm lạ. Ê,"mọt sách", quay […]
Truyện ngắn
Dù tháng năm có làm anh thay đổi…
Cuộc sống thực tế vẫn luôn trần trụi và phức tạp hơn rất nhiều so với những gì diễn ra trên thế giới ảo với những con chữ trên bàn phím máy tính, nhưng em đã dành trọn những năm tháng tròn đ[…]
Tâm Sự

Tuổi trẻ của chúng ta, nếu không phải là tình yêu sâu đậm thì hẳn sẽ phải là một tình bạn sâu đậm. Đến mức khắc cốt ghi tâm. Sau này, lúc nghĩ về, sẽ vô cùng vui vẻ. Cho dù đã từng có những […]
Truyện ngắn

Trên chuyến xe bus cuộc đời đông đúc, để không ngã, mọi người phải học cách chia sẻ và nương tựa vào nhau. Một chú chuột nhìn qua vách nhà, thấy bác nông dân và vợ đang hí hoáy mở một cái h[…]
Truyện ngắn