Insane
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Nhẹ bước vào tim anh
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 11429
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
23:25 - 12/08/2015


- Các...các em, làm ...làm sao mà ...cách giải đề này ...Ko thể nào.

Tôi có thể đoán được tâm trạng thầy lúc này là ko tin nổi tại sao chúng tôi lại hoàn thành đề kiểm tra một cách chính xác như thế. Thầy nhìn anh vẫn đang tập trung giải đề, có lẽ thầy nghi ngờ nhưng ngay lập tức loại bỏ ý nghĩ đó. Thầy làm sao mà tin được , trông anh như vậy có thể giúp chúng tôi sao ? Và bằng cách nào ? Chuyện này đối với thầy là hoàn toàn ko thể lí giải nổi !!!

Nhưng thầy chưa kịp tra khảo chúng tôi thì chuông đã reo.

Thầy nhận lấy tờ đề anh giải xong, lập tức quên hết mọi thứ, ko ngừng cảm thán và khen ngợi anh :

- Cậu theo ngành kinh tế là một thiệt thòi lớn cho ngành khoa học đấy. Cậu lên văn phòng tôi, tôi còn nhiều đề lắm. Hiếm khi có cơ hội cùng cậu thảo luận thế này .

Thảo luận ? Mình anh giải đấy chứ ! Nham hiểm !

Anh ...nhìn tôi rồi từ chối :

- Xin lỗi thầy. Bây giờ ko được. Nếu có thời gian em sẽ tới sau.

Thầy cực kì tiếc nuối :

- Có thời gian thì cậu tới ngay nhé.

Nói rồi thầy lườm cả lớp .

Tôi bắt đầu cảm thấy được nguy hiểm đang rình rập.

Trúc Vũ ghé tai tôi nói nhỏ :

- Tớ giúp cậu giữ chân. Cậu mau đưa anh Duy Phong đi nơi khác. Bọn này sẽ ăn thịt anh ấy mất .

Tôi cũng đồng ý . Thầy vừa bước ra khỏi lớp thì tôi đã kéo anh chạy đi:

- Anh Duy Phong. Phải trốn thôi.

Phía đằng sau nghe thiếng Trúc Vũ hét lên :

- Ai muốn chữ kí anh ấy thì tới đây.

Chạy tới sân bóng, tôi ngồi bệt xuống ghế đá, nói bằng giọng năn nỉ :

- Anh Duy Phong, anh nên về công ty.

- Ko. Thư kí Hoàng dạo này khá rảnh rỗi.

Tôi nhìn anh với vẻ mặt lo lắng :

- Anh Duy Phong, mọi người đã phát hiện ra em và anh có quen nhau.

Từ đầu đến cuối, anh vẫn chỉ xem như nơi nàychỉ có anh và tôi. Ko ai biết mới lạ ấy ! Xong rồi. Kiểu này thì chuẩn bị đối mặt với đám háo sắc kia đây.

Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên :

- Thì là vậy mà.

Hừm...anh cứ như thế đấy, ko bận tâm gì cả. Phải giải thích một chút mới được. Tôi bắt đầu nghiêm túc :

- Anh Duy Phong, anh là thần tượng của mọi người. Từ trước tới nay, mối quan hệ giữa các fan và bạn gái thần tượng luôn rất căng thẳng. Anh...- Tôi chợt cảm nhận được điều gì đó bất ổn, giọng nói cũng nhỏ hơn.

Tia cười trong mắt anh càng rõ nét hơn .

Tôi bối rối :

- Thật ...mà.

Anh nghiêng đầu :

- Em vừa nói là bạn gái anh .

- Ý em là...họ biết em và anh thân nhau cũng sẽ...ko thích.

- Kệ họ. Anh chỉ biết Vy Anh là bạn gái anh.

Lúc anh đưa tôi trở lại thì đã tới giờ sinh hoạt lớp.

Mọi người đều nhất loạt hướng ánh mắt nhìn cúng tôi nhưng ko phản ứng gì.

Có lẽ kiềm chế trước sự lạnh lùng của anh.

Còn Trúc Vũ thì có hí hửng.

Thầy phù thủy cũng vào lớp, đưa mắt lướt quanh lớp như tìm kiếm cái gì đó. Rồi bước xuống chỗ chúng tôi đang ngồi , bắt tay anh :

- Ngại quá. Ko biết anh đến nên ko tiếp đón gì cả.

- Thầy đừng nói vậy. Em đến thăm trường thôi. Cứ xem như ko có chuyện gì .

Thầy nhìn anh...rồi nhìn tôi , gật đầu bước lên bục giảng .

Vừa thả cặp xuống, giọng thầy đã phát ra đầy bực bội :

- Tuần này, lớp bị trừ 10 điểm sổ đầu bài.
Các em, trực tiếp nói cho tôi lí do.

Ủa ? Có 10 điểm thôi sao ? Như thế phải đáng chúc mừng chứ, lớp Bùi Quang tận ...25 điểm cơ mà.

Cậu bạn lớp trưởng đứng lên, kể tội mà cứ hùng hồn như đọc cái gì đó rất vĩ đại :

- Giờ thể dục, một nửa lớp ko mang giày vàdụng cụ, bị trừ 2 điểm. Giờ văn, 3 bạn ngủ trong lớp bị trừ 1,5 điểm. Giờ tin học, một số bạn nam làm mất dữ liệu máy chủ của giáo viên bộ môn, các bạn còn lại chơi game và lên mạng xã hội, trừ 4 điểm. Giờ...

Anh im lặng lắng nghe, vẻ mặt đầy hứng thú.

Chưa kịp để lớp trưởng nói hết, thầy đã xua tay một cách tức giận :

- Đủ rồi. Các em làm sao thế hả ? Tuần này đa số giáo viên đều tập trung bồi dưỡng cho lớp 12 . Nhưng như thế ko có nghĩa là các em bỏ bê luôn chứ ?

Cả lớp đều im lặng. Lớp tôi như thế là ...ngoan rồi mà. Thành tích học tập rất xuất sắc đấy .

- Tôi nói cho các em biết dù thành tích học tập tốt đên đâu nhưng về mặt đạo đức ko tốt thì cũng ko thể lên lớp được.

Hả ? Tôi ko khỏi ko giật mình. Thầy phù thủy có khác, biết tôi nghĩ gì luôn sao. Sau này phải nghĩ cái gì khác mới được. Chẳng hạn như thầy dù có ế vợ nhưng vẫn rất cuốn hút...

Thầy nhìn lớp trưởng, ra lệnh :

- Em, nói cho tôi biết, tại sao em cũng có tên trong những người ngủ gật vào giờ văn ?

Cậu bạn gãi gãi đầu , ấp úng :

- Em, tối hôm kia, em thức khuya xem đá bóng nên...

- Nên sau này em cũng ở nhà ngủ luôn đi.

Cả lớp đều gục mặt xuống bàn cười trộm.

- Giờ tin học là để các em làm việc riêng , phá phách hả ? Tôi biết tất cả các em ở đây đều tiếp xúc với máy tính từ nhỏ nhưng như thế là các em có quyền bỏ qua bài học ở lớp , đúng ko ?

Rồi thầy chỉ vào một bạn gái có tiếng hay lên mạng xã hội Facebook ngay cả trong những giờ khác :

- Em. Ai cho phép em lên facebook hay là Yahoo trong giờ học ?

Bạn gái kia nhìn anh rồi chớp chớp mắt :

- A, tại em. Thầy ơi, nếu em ko lên sẽ có người đi báo cảnh sát đấy.

- Vậy lần sau nói với những người đó trước khi báo cảnh sát thì nhớ tắt máy tính.

Cả lớp lại ôm bụng cười .

Thầy nghiêm giọng :

- Cái mà để tôi và giáo viên phàn nàn nhiều nhất đó là giờ thể dục. Chưa bao giờ có tiết thể dục nào mà ko bị trừ điểm. Muốn hay ko cũng phải học chứ ? Một tuần chỉ có hai tiết, sao các em lại ko chịu làm cho tốt. Vừa rồi, tới nửa lớp quên giày, nửa lớp đau chân – nói tới đây , thầy dừng ánh mắt ở tôi. – Vy Anh , em bị tai nạn sao ? Trúc Vũ, em bị ngã cầu thang sao ?

Lần này , cả lớp cười ầm lên. Còn tôi với Trúc Vũ chỉ biết le lưỡi nhìn nhau.

Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.

Chết rồi. Biết vậy lúc nãy dù có thế nào cũng bắt anh về công ty rồi. Tuy là tội nhẹ ...nhưng thật xấu hổ.

Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy hơi kì lạ, thầy phù thủy hình như còn toan tính thêm điều gì .

Và...sự thật đúng là vậy.

- Trúc Vũ lớp phó và Vy Anh lớp phó học tập. Mời hai em đứng dậy.

À, có lẽ là khen đây. Chứ hai đứa tôi luôn là học sinh gương mẫu mà, những tội vặt so với cả lớp thì chả đáng kể đâu.

Thầy mỉm cười :

- Hai em rất giỏi tiếng anh và tiếng pháp đúng ko ? Tôi rất tự hào.

Thầy nói vậy là có căn cứ. Trường tôi , ngoài tiếng anh ra còn có cả tiếng pháp. Điểm ngoại ngữ của tôi và Trúc Vũ luôn đứng đầu khối. Nhưng mà câu khen ngợi này có mùi ...nguy hiểm.

Thầy nhấn mạnh :

- Nên trong giờ anh văn, khi mà giáo viên yêu cầu hội thoại , thảo luận thì các em dùng tiếng pháp và giờ tiếng pháp, thì các em sử dụng tiếng anh ?

Phì ...!!! Cả lớp cười lớn, có người còn đập mặt vào bàn .

Vụ này thật ra là khá buồn cười nhưng trong trường hợp này hai đứa chỉ biết cúi đầu như những đứa trẻ mắc lỗi . Bời vì...anh đang ở đây.

Thật ra mấy hôm nay lớp học rất loạn. Giáo viên hai môn tiếng anh và pháp là một. Mà hai giờ ấy, thầy chỉ lo chấm bài lớp 12 nên ko để ý, cứ bắt chúng tôi lấy sách ra dịch. Như thế nhàm chán lắm.

Vậy là cả lớp cứ lôi tiếng pháp, tiếng anh tùm lum ra mà bắn. Có khi còn ko hiểu mình nói gì nữa là !!!

Thậm chí tiếng nhật và hàn cũng được lôi ra kia.

Thầy lúc đó chỉ biết lắc đầu. Tuy im lặng ko phê bình nhưng thật ra lại rất ác độc, điểm sổ đầu bài cứ thế mà trừ.

Nhưng sao thầy phù thủy lại chỉ trách hai đứa tôi .Tại sao ? Tại sao ? Và dù có thế thì sao cứ phải chọn thời điểm lúc anh ở đây ? Why ? Pourquoi ?

Anh cũng ko nói gì, dưới ánh nắng ban trưa, nụ cười anh rất rực rỡ ...khiến người khác cũng phải cười theo. Dù tôi đang rất muốn khóc .

Thầy tiếp tục tấn công, phù thủy là vậy luôn ức hiếp các thiên thần bé nhỏ :

- Hai lớp phó của chúng ta là rất giỏi. Các em ăn vặt trong lớp.

Thiên thần Trúc Vũ bắt đầu phản bác :

- Thưa thầy, tại sao thầy lại nhắc tới chuyện này ?

Phù thủy tỏ vẻ đương nhiên :

- Ko đúng sao ?

Muốn thắng phù thủy, chỉ có trí thông minh mới là vũ khí lợi hại nhất.

Tôi nhìn phù thủy , gật đầu :

- Đúng, nhưng thầy ơi, cái này tụi em làm từ năm lớp 10 cơ mà.

Trúc Vũ trừng mắt nhìn tôi, nói nhỏ :

- Cậu hâm à, tớ đang cố cứu vãn cậu lại...

Tôi làm gì chứ ? Tôi chỉ muốn nhắc nhở thầy là chuyện này có từ lâu rồi, thầy cũng bỏ qua thì sao hôm nay lại lôi ra thôi mà ...

Thầy sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh , wow, rất màu sắc nhé :

- Hai lớp phó !!! các em còn như thế thì lớp ta sẽ như thế nào ?

Trúc Vũ đùn đầy trách nhiệm :

- Thầy, em chỉ hỗ trợ lớp trưởng.

Tôi đương nhiên cũng chẳng dại gì mà vơ hết vào mình :

- Thầy, em chỉ là lớp phó học tập.

Ánh mắt thầy nhìn tôi đầy tà ác :

- Vậy lớp phó học tập, Vy Anh, em giải thích sao về việc giờ kiểm tra lại ném tài liệu cho các bạn ? Và lúc giáo viện bộ môn giao cho em ra bài tập về nhà thì em lại gợi ý luôn cả đáp án ?

Cả lớp lại cười rộ lên.

Một cậu bạn khá nghịch ngợm đứng dậy :

- Để mọi người dễ hình dung , em sẽ bắt chước Vy Anh lúc ra bài tập về nhà . – hắn hắng giọng , giả cầm quyên sách lên, giở giở - Toán, bài tập về nhà là bài 2,3,4 trang 54 . Đáp án nằm ở trang 106.

Một trận cười ồ lại vang lên. Ngay cả thầy cũng phì cười và anh cũng đã bật cười ra tiếng.

Hay lắm hay lắm đấy. Phản bội !

Còn thầy nữa, làm sao mà thầy hiểu được tinh thần đoàn kết đầy cao cả của chúng tôi. Đây ko phải là đôi bạn cùng tiến mà là ...cả lớp cùng tiến rồi ! Thầy còn muốn gì ?

Tôi đưa tay lên thề thốt , vẻ mặt biết lỗi :

- Thầy ơi ! Những điều mà thầy phê bình, em xin hứa là sẽ ko tái phạm.

Hứ ! Có tái phạm thầy cũng ko biết đâu nhé !

Trúc Vũ cùng làm theo :

- Thầy. Em hứa cũng sẽ ko tái phạm. Cùng lớp trường, hai lớp phó tụi em sẽ dẫn dắt cả lớp đi lên.

Thầy liếc nhìn hai đứa , trước sự chân thành của chúng tôi mà chỉ hờ hững buông ra một câu :

- Tôi lấy cuộc hôn nhân của mình ra đảm bảo. Hai em sẽ ko thực hiện được.

Cả lớp ngơ ngác :

- Hôn nhân ? Thầy ế vợ cơ mà ...

***

Cuối cùng, tiết sinh hoạt cũng đã kết thúc. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mặc dù cười rất nhiều nhưng thật ra tôi đau khổ muốn chết đấy. Hình tượng học sinh gương mẫu ơi ...Mất rồi ...

Thầy trước lúc rời khỏi lớp thì nhìn anh một chút rồi mới đi.

Tôi bắt đầu nói với anh :

- Anh Duy Phong, những lời thầy nói anh đừng tin là thật nhé ! Thầy ấy ko được bình thường cho lắm.

Thầy , em xin lỗi ! Nhưng ko còn cách nào khác nữa rồi .

Anh cười, đôi mắt anh thấp thoáng chút ấm áp :

- Vy Anh, mình đi thôi.

A , đúng rồi. Hôm qua anh bảo sẽ đưa tôi tới một nơi. Nhưng sao lại đột ngột thế này .

Tôi bối rối :

- Anh đi trước nhé. Bây giờ em phải ở lại cùng Trúc Vũ trực nhật rồi.

Bỗng anh quay sang một bạn gái bàn trên từ đầu tới cuối vẫn đờ đẫn nhìn anh như bị thôi miên :

- Em giúp Vy Anh trực nhật hôm nay nhé ?...
« Trước1...2829303132...97Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lời chúc phúc của Odin
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Chênh vênh hai lăm
» Ngồi khóc trên cây
» Công tắc tình yêu
» Em vẫn chờ anh
» Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
» Chờ ngày mưa rơi
» Ốc Sên Chạy
» Cô Nàng Hoàn Hảo
12345»
Tags:
bạn đang xem

Nhẹ bước vào tim anh

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Nhẹ bước vào tim anh v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất