19:21 - 13/08/2015
“Cậu, cậu sau này định sống như thế nào đây?” Tôi sực nhớ ra lí do mình đến đây, hắn là một cô nhi, đã thế còn bị đuổi học thì sau này biết sống thế nào?
“Thế nào là sao?”
“Thì sau này cậu định sống tiếp thế nào?” Bị đuổi học chẳng khác nào cắt mất đường sống của hắn, tương lai hắn rồi về đâu?
Tôi thấy lòng mình nặng trĩu.
“Sau này? Thì vẫn nhu vậy thôi! Có nhiều thời gian đi làm thêm hơn, chẳng phải lo lắng chuyện học hành, thế này tốt quá còn gì?”
Không phải! Không phải thế! Nếu không phải tại tôi, hắn sẽ có một tương lai tươi sang, chỉ cần hắn đỗ đại học thì sẽ không phải khổ cực thế này nữa! Tất cả là tại tôi…
“…Kim Nguyệt Dạ… Xin lỗi!”
“Hả? Sao phải xin lỗi?”
“Nếu không phải tại tôi thì cậu sẽ không bị đuổi học…”
“Hơ hơ hơ hơ, bé Hựu Tuệ này! Nếu có định diễn vở ‘anh hung cứu mĩ nhân’ thì tôi cũng phải chọn một em xinh xắn đáng yêu, ba vòng đều chuẩn chứ! Bộ cô nghĩ tôi bị bại não mà đi nhận tội thay cô? Hơ hơ hơ…”
“Cậu…”
Trời ơi, sao… sao lại có chuyện ngược đời thế này, rõ rang túng quẫn đến mức phải ăn mì để trừ bữa vậy mà mọi động tác, cử chỉ của hắn trông vẫn… vô cùng quý tộc…
Tôi lấy tay gõ lia lịa vào đầu mình. Tỉnh lại! Tỉnh lại ngay! Không được để trúng tà của hắn.
“Cô vốn đã ngốc lại định biến mình thành thiểu năng chắc? Đúng rồi, cô đến đây làm gì?”
“À! Lý Triết Vũ đưa cho tôi địa chỉ nhà cậu, với lại sáng nay thấy cậu không được khỏe nên đến thăm…”
Oái! Tôi đến đây để thăm bệnh mà, sao lại quên béng mất nhỉ?
“Chà cô đến đây vì lo cho tôi sao? Bé Hựu Tuệ phải lòng tôi rồi đúng không?”
“Cái gì… cái gì?” Hắn đột nhiên dí sát mặt về phía tôi làm tôi giật nảy mình, khoảng cách gần đến mức tôi cảm nhận được cả hơi thở của hắn.
“ Mà thôi! Coi như tôi chưa nói gì hết! Bệnh thường thôi uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏe ngay!”
“Bị bệnh mà cậu còn ăn mì úp à?” Hắn nghĩ hắn là mình đồng da sắp sao?
“Vậy tôi phải ăn gì nào? Thế cô đến thăm bệnh nhân mà chẳng đen theo quà cáp gì à?” Nhìn ánh mắt trách móc của hắn, tôi cũng thấy hổ thẹn trong lòng. Nói cũng đúng, mang tiếng là đến thăm bệnh với xin lỗi thế này mà lại trơ mắt ngồi nhìn hắn ăn mì úp sao?
“Tôi… Vậy chờ tôi ra ngoài mua ít đồ nhé, cậu thích ăn gì nào?”
“Này! Đợi đã!”
Kim Nguyệt Dạ đột nhiên đứng dậy, tôi đang chuẩn bị đi mua đồ thì bị hắn kéo giật lại, tôi mất thăng bằng lăn quay xuống đất…
Quái lạ, mặt đất sao lại vừa mềm vừa ấm thế này?
Lúc tôi kịp hoàn hồn thì thấy mình đang ngã vào lòng của Kim Nguyệt Dạ…
“Cậu… cậu không sao chứ?” Tôi giãy giụa cố ngồi dậy nhưng không nhúc nhích nổi.
“Oái… Cậu… cậu muốn làm gì?” Hắn đột nhiên thay đổ vị trí nằm đè lên người tôi.
Nụ cười rạng rỡ như thiên thần đó càng lúc càng gần mặt tôi, hơi thở ấm áp cứ mỗi lúc tiến hơn…
Làm sao bây giờ? Phải làm gì bây giờ? Tô Hựu Tuệ! Không được, mày phải tỉnh táo lại ngay, không được để thằng cha háo sắc này thừa cơ ức hiếp!
“Đền ơn thôi! Cô hại tôi bị bệnh, lại còn bị đuổi học, đây coi như báo đáp!”
Báo đáp? Lấy thân mình báo đáp? Không được…
Tôi cố sống cố chết vùng dậy, nhưng hắn khỏe như voi, cái bản mặt đáng ghét kia càng lúc càng gần, đến cả long mày cũng nhìn rõ mồn một. Hắn định làm gì? Hôn tôi ư? Không! Tôi không muốn thế…
Khổ nỗi tôi không thể cử động được, mặt nhăn lại hết cỡ, môi mím chặt, mắt nhắm tịt…
Ơ, sao không có âm thanh gì vậy? Chẳng thấy tên đó có động tĩnh gì hết! Tôi từ từ mở mắt, bắt gặp một đôi mắt không chút biểu cảm…
“Hơ hơ, hơ hơ…” Hắn ta lại còn cười được!
“Hơ hơ hơ hơ…”
Có gì đáng cười chứ? Thằng cha đó còn bò lăn bò toài ra đất cười ngặt nghẽo, cười điên đảo…
Nhưng nhìn điệu bộ cười đến run người của hắn, lòng tôi như trút được gánh nặng, hắn lại trêu chọc tôi đây mà! Tô Hựu Tuệ ơi là Tô Hựu Tuệ, mày đã bị hắn lừa bao lần rồi mà vẫn chưa sang mắt ra sao.
TWO
Khắp nơi đã bị bong tối bao phủ, ánh đèn đường nhập nhoạng…
“Hắt xì!”
Đột nhiên một chiếc áo được đắp lên vai tôi.
“Hôm nay có gió mùa, cô không xem dự báo thời tiết à? Cũng may tôi có mang thêm áo khoác…” Kim Nguyệt Dạ mặc một cái áo sơ mi mỏng tanh, cười híp mắt nhìn tôi.
“Cảm ơn!” Tôi bỗng thấy tim mình loạn nhịp. Hai chúng tôi đột nhiên nín thinh. Bầu không khí tĩnh lặng này thật là đáng sợ, tôi vội đổi chủ đề:
“Ừm, Kim Nguyệt Dạ, sau này cậu muốn làm nghề gì?”
“Làm bác sĩ!”
“Bác sĩ?”
Tôi kinh ngạc khi nghe thấy câu trả lời đó. Nếu hắn là bác sĩ thật thì các bệnh nhân đáng thương thể nào cũng trở thành đối tượng để hắn “chọc ngoáy” cho xem!
“Bố mẹ tôi trước kia cũng là bác sĩ ở một bệnh viện, hồi hai người còn ở nhà, mỗi ngày dều có rất đông bệnh nhân dến cảm ơn…” Kim Nguyệt Dạ nhìn xa xăm như đang kể chuyện về một người khác.
“Ồ… Thế… thế à?” Hóa ra hắn có bố mẹ! Nhưng bố mẹ hắn đi đâu mất rồi? Tại sao lại bỏ hắn một mình như vậy?
“Ê! Đồ ngốc! Vẻ mặt cô thế là sao?”
“Làm bác sĩ thu thập không tồi, lại được mọi người kính trọng. Tương lai có nuôi con heo ngốc như cô trong nhà cũng không sợ chết đói! Hà hà…” Kim Ngyệt Dạ tay chống cằm ra vẻ trầm tư.
“Cậu nói cái gì? Ai là heo ngốc hả? Tôi không cần cậu phải nuôi! Hừ!” Vừa mới nghĩ hắn cao thượng, bây giờ lại hiện nguyên hình tên chồn hôi!
“Anh ơi, mua cho chị gái xinh đẹp này một bông hoa đi, em còn hai bong thôi…” Giọng yếu ớt vang lên làm gián đoạn câu chuyện của chúng tôi, có một đứa bé gái tầm mười tuổi ăn mặc nhếch hác, run lập cập trong gió rét, nhìn chúng tôi với ánh mắt van xin.
“Ừ, bao nhiêu tiền một bong?”
“Mười đồng ạ!” Đôi mắt cô bé sang bừng hi vọng, giơ cao bông hoa trong tay.
Những mười đồng cơ á? Sao đắt thế?” Tôi nhíu mày, bình thường chỉ có hai đồng một bong thôi mà!
“Trả em hai mươi đồng này!” Kim Nguyệt Dạ rút tiền từ trong túi ra dúi vào tay cô bé.
“Này, đắt quá thì phải!” Tôi ké tay hắn, thằng cha này bình thường mặc cả ác liệt lắm cơ mà.
“Cảm ơn anh! Anh thật tuyệt vời!” Bé gái đưa cho Kim Nguyệt Dạ bông hoa, chạy vụt đi.
“Hừ, hoa hồng loại này trong cửa hang chỉ có hai đồng là mua được cả bó, ngốc!”
“Cô thích hoa không?” Kim Nguyệt Dạ không thèm đến xỉa đến lời tôi nói, cười híp mắt.
“Tôi… tôi không cần!” Tôi bĩu môi nhin bông hoa trong tay Kim Nguyệt Dạ, lí nhí trả lời mặc dù trong lòng không hề nghĩ thế.
“Ồ, thế hả? Vậy sao cô lại giữ bông hoa chặt thế?”
Á…
Ối trời ơi! Không biết từ lúc nào tay tôi lại tự động giơ ra cầm chặt bong hồng trong tay Kim Nguyệt Dạ.
Xấu hổ chết mất thôi!
Tôi vội vàng tự dánh vào tay mình, thấy giận mình quá đi mất…
“Hơ hơ hơ!”
“Híc…”
“Dù sao tôi mua hoa này cũng để cho cô mà!” Kim Nguyệt Dạ nháy mắt mỉm cười.
“Thật… thật sao?”
Ôi chao, đây là cảm giác gì thế này? Tôi thấy mình lâng lâng như bay lên tận thiên đường…
Hừu, dù đó là một bong hoa đã nát bươm… nhưng xem ra thằng cha Kim Nguyệt Dạ cũng có lúc da lăng ra phết! Hê hê!
“Trả tôi đi!” Kim Nguyệt Dạ đột nhien chìa tay ra trước mặt tôi.
“Trả cái gì!” Tôi trợn tròn mắt không hiểu.
“Hai mươi đồng?”
“Hai… hai mươi đồng? Nghĩa là sao?”
“Tiền trao cháo múc, tôi đưa hoa cho cô rồi, giờ cô phải đưa tiền cho tôi chứ còn gì!”
“… Cậu… cậu có nhầm không vậy? Làm gì có chuyện con trai tặng hoa cho con gái lại đòi con gái trả tiền hả?”
“Ủa? Tôi có nói tặng cô đâu? Hơn nữa, cô cũng thấy rồi đấy, bây giờ tôi phải chạy ăn từng bữa, làm gì có thừa tiền để làm mấy chuyện vô vị kiểu này?”
“Vậy… vậy tôi… tôi không cần hoa nữa! Cậu cầm về đi!”
“Không được! Hàng đã bán miễn trả lại!”
“Cậu… cậu cậu cậu cậu cậu! Đồ mặt dày!”
“Hơ hơ! Không có tiền à? Vậy… hay là cô đem bán hai bông hoa này đi! Tiền bán được trả lại cho tôi! Chậc, đúng là xui tận mạng, cô còn nghèo khiết xác hơn tôi!”
“Cậu muốn tôi bán chỗ hoa này?”
“Không bán thì thôi, nhưng vẫn phải trả tôi tiền, nhiều nhặn gì đâu, chỉ có hai mươi đồng thôi mà! Hơ hơ!”
“Kim Nguyệt Dạ! Đồ đểu giả!”
“Hơ hơ, bé Hựu Tuệ cố lên! Chẳng nhẽ có bán mấy bong hoa này mà bé cũng không làm nổi?”
“Cái gì? Tôi sẽ bán cho cậu xem!”
Đến tối, khi tôi về đến nhà, papa mama đã đi ngủ từ lúc nào…
Vừa ngáp vừa đẩy cửa phòng, vứt cặp sách lên giường, tôi ngồi trước máy tính.
Ngọn gió thần sầu: Tô Cơ, Tô Cơ, bà có online không?
Mưa phùn tháng ba: Đây, đây… tôi đợi bà nãy giờ… Bà chết dẫm ở đâu vậy mà bây giờ mới online?
Ngọn gió thần sầu: Tôi đi chết ở nhà Kim Nguyệt Dạ chứ ở đâu!
Mưa phùn tháng ba: Á! Bà… bà đi báo đáp hắn thật à?
Ngọn gió thần sầu: Bà chán sống rồi hử? Tôi chỉ đi đến cảm ơn hắn thôi.
Mưa phùn tháng ba: He he, thật sao? Vậy nhà hắn như thế nào? Sa hoa và lộng lẫy lắm à?
Ngọn gió thần sầu: Căn phòng rất lớn… nhưng…
Mưa phùn tháng ba: Nhưng cái gì? Bộ nhà hắn thàng trữ đồ quốc cấm sao?
Ngọn gió thần sầu: Không phải thế, chỉ là… trừ bức tường, nền nhà và trần nhà ra thì chẳng còn thứ gì nữa!
Mưa phùn tháng ba: What? Hay bà vô nhầm nhà? Hay là nhà hắn bị trộm lẻn vào khuôn sạch đi rồi?
Ngọn gió thần sầu: Không phải trộm, mà là gia cảnh bần hàn, tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết hắn không phải là “đại thiếu gia” như mọi người đồn đại.
Mưa phùn tháng ba: Bà chắc chứ?
Ngọn gió thần sầu: Tất nhiên!
Ở trong căn phòng đó đến mấy tiếng đồng hồ, lại được tận mắt chứng kiến cuộc sống của Kim Nguyệt Dạ, tôi sao không chắc chắn được chứ.
Mưa phùn tháng ba: … Thảo nào hắn phải đi làm thêm, nhưng Hựu Tuệ à, bây giờ hắn bị đuổi học rồi, đến cơ hội đổi đời duy nhất cũng bị bà cướp mất… Thật không ngờ hotboy trong mơ của bao nhiêu nữ sinh lại bị rơi vào thảm cảnh như vậy…
Ngọn gió thần sầu: Không đến mức bi thảm như bà nói đâu, Tô Cơ. Dù sao hắn vẫn có cơ hội đi học lại mà, Kim Nguyệt Dạ sẽ vẫn là Kim Nguyệt Dạ thôi!
Đúng vậy! Hắn là thiên tài số một Kim Nguyệt Dạ! Không thể đầu hàng sớm như vậy được! Nghĩ bụng tôi thấy còn một chút hi vọng, mong rằng ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ khác.
“Ôi! Hựu Tuệ hôm nay cậu xinh quá đi! Đúng là công chúa trường Minh Đức có khác!”
“Hựu Tuệ, cho mình xin chữ kí đi!”
“Hựu Tuệ, lần này cậu đứng đầu trường Minh Đức đấy! Hơn nữa còn hơn người đứng đầu trường Sùng Dương đến mấy điểm liền! Ha ha… Sùng Dương không có Kim Nguyệt Dạ làm sao thắng nổi Minh Đức chúng ta?’
“Hựu Tuệ…”
…
Đây chính là cuộc sống mà tôi hằng mơ ước, trở thành một Tô Hựu Tuệ hoàn hỏa trong mắt mọt người…
Nhưng sao tôi lại không thấy vui như trước? Không có Kim Nguyệt Dạ, Tô Hựu Tuệ này“ độc bá võ lâm”, đáng nhẽ phải ngẩng mặt lên trời mà cười dung sướng chứ? Chỉ có điều, lòng tôi sao lại…...