19:21 - 13/08/2015
Nhưng đáng thương nhất có lẽ là Anh Tỉnh Ngạn… Vì từ hôm hai trường hợp làm một, danh hiệu hot boy Minh Đức của hắn phải ngậm ngùi nhường chỗ cho kẻ khác…
“Ủa? Hai cô đều ở đây à? Lăng Thần Huyền hồ hởi vẫy tay với đám fan, ôm một bọc táo đi đến chỗ chúng tôi.
“Woa! Tiểu Huyền Huyền tuyệt quá! Nhận bao nhiêu là táo ước nguyện.” Hiểu ảnh sướng đến mắt sáng long lanh, lon ton chạy đến giúp Lăng Thần Huyền đỡ lấy mấy trái táo.
“Ôi dào! Thật tình… Mới sáng bảnh mắt ra tôi đã bị tụi con gái đó đeo bám! Phiền chết đi được!” Lăng Thần Huyền ngồi phịch xuống ghế đá cạnh Hiểu Ảnh làm bộ bóp chân bóp tay ra vẻ ta đây mệt mỏi lắm.
Xì! Sướng rên còn bày đặt vờ vẫn. Mà hắn chỉ nhận hơn cả chục trái táo thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Tôi liếc xéo hắn một cái.
“À, mà táo nhiều quá, cô và Tô Hựu Tuệ chia nhau mỗi người một nửa ăn hộ cái!”
“Hả? Thật á? Nhưng sao Tiểu Huyền Huyền lại biết Hiểu Ảnh thích ăn táo?” Hiểu ảnh cầm một quả táo lên, lăn lăn trên má.
“Bà làm ơn đi, Hiểu Ảnh! Bà phải biết giữ sĩ diện cho mình chứ!” Nhìn bộ mặt vênh ngược lên giời của thằng cha Lăng Thần Huyền, không hiểu sao tôi nổi giận đùng đùng.
“Hựu Tuệ, đây là táo ước nguyện đó! Hôm nay là ngày cầu nguyện của trường Sùng Dương và Minh Đức mà! Sao Hựu Tuệ lại không biết?”
“Ngày cầu nguyện…” Tôi ngây người ra. “… là ngày gì vậy?”
“Hựu Tuệ không biết thật à?” Hiểu Ảnh lắc đầu nguây nguẩy, “Cứ đến tháng ba hằng năm, vườn táo đằng sau trường Minh Dương lại kết quả. Các nữ sinh đều lũ lượt kéo nhau đến hái mỗi người một trái. Sau đó họ sẽ dán hình mình lên trên táo rồi đem tặng cho nam sinh mình yêu mến. Nam sinh đó nhất định sẽ rất cảm động. Như thế tình cảm giữa hai người sẽ có tiến triển thuận lợi…”
“Phải là con gái tặng con trai mới được à… Nếu nhiều nữ sinh tặng cùng một nam sinh thì sao?”
“Híc… Phải rồi, Tô Cơ bảo nam sinh đó phải ăn hết trái táo thì điều ước của nữ sinh kia mời thành hiện thực!”
“Phải ăn hết?”
“À! Đúng rồi, Tiểu Huyền Huyền nè!” Hiểu Ảnh bỗng hí ha hí hửng quay sang phía tên Huyền, nũng nịu kéo tay tên Huyền, “Nếu Hiểu Ảnh tặng Tiểu Huyền Huyền táo thì Tiểu Huyền Huyền có ăn không?”
“Hở? Cô tặng tôi táo ước nguyện á?” Ban đầu Lăng Thần Huyền còn đờ mặt ra, lát sau mặt hắn đỏ như quả cà chua, nói ấp a ấp úng, “Cái này… tôi…”
“Tiều Huyền Huyền…” Mắt Hiểu Ảnh sáng rực,”ép cung” bằng cách dí sát đầu về phía Lăng Thần Huyền.
“OK! OK! Tôi sẽ ăn táo ước nguyện của cô, thế được chưa? Lăng Thằng Huyền bị dồn đến chân tường, không còn đường thoát, đành bằng lòng cho xong chuyện. Mặt hắn đỏ đến tận cổ.
“Thật hả?” Hiểu Ảnh sung sướng ngồi thẳng dậy, đập tay đét một cái, “Thế táo ước nguyện của Tô Cơ thì tính sao đây?”
“Ơ! Táo của Tô Cơ…?” Lăng Thần Huyền sững người, nét mặt tối sầm lại, “Tô Cơ đâu có tặng táo ước nguyện cho tôi!”
“Không tặng ư?” Hiểu Ảnh ngạc nhiên lắc đầu, bỗng cười híp mắt, “Không sao hết! Tô Cơ nhất định sẽ tặng Tiểu Huyền Huyền táo ước nguyện cho coi! Vì Tô Cơ thích Tiểu Huyền Huyền mà! Đến lúc ấy, Tiểu Huyền Huyền… phải ăn hết táo của Tô Cơ đó!”
“Khâu Hiểu Ảnh! Cô có bị khùng không?” Lăng Thần Huyền không thể chịu đựng thêm được nữa, nhảy dựng lên mắng Hiểu Ảnh té tát.
Tôi thương cảm hết nhìn Lăng Thần Huyền rồi nhìn bà bạn Hiểu Ảnh đầu gỗ.
Tôi thở dài lắc đầu, tiếp tục ăn nốt bữa trưa, giả vờ không nghe thấy gì hết!
“Sao tự nhiên… Tiểu Huyền Huyền lại cáu ầm lên thế?” Hiểu Ảnh ngoan ngoãn cắn ngón tay nhìn Lăng Thần Huyền.
Lăng Thần Huyền hứ một tiếng, chỉ muốn cốc vỡ đầu Hiểu Ảnh để xem trong đầu nhỏ ta chứa cái gì.
“Mà thôi! Ai thèm dây dưa với đứa đầu đất như cô cho mệt! Tôi đi đây!” Không ngờ cũng có lúc tên Huyền biết “thương hoa tiếc ngọc”. Tôi cứ tưởng hắn phải nhảy cẫng lên bóp cổ Hiểu Ảnh cho bõ tức, ai dè hắn chỉ tức tối lườm Hiểu Ảnh, rồi đi thẳng về khu giảng đường.
“Tiểu Huyền Huyền đợi Hiểu Ảnh đã nào!” Hiểu Ảnh vội vàng nhét hộp cơm của nhỏ ta vào tay tôi, nhảy phóc qua ghế đá, chạy như tên bắn đuổi theo tên Huyền. Trước lúc đi, nhỏ ta còn không quên cầm theo quả táo ước nguyện Lăng Thần Huyền cho.
Ôi… Mệt thật! Xem ra cả đời này họ còn lằng nhằng với nhau lắm!
Nhưng vụ trái táo ước nguyện mà Hiểu Ảnh vừa nói… Tô Cơ chả hề đả động gì với tôi cả… Tôi liếc nhìn bọc táo chín đặt trên ghế đá, đầu bỗng nãy ra một ý định.
FOUR
Cái con nhỏ ngố Tô Cơ này rõ là… Cứ lúc quan trọng là lại biến mất tăm! Báo hại tôi đành một thân một mình “ứng chiến”.
Chậc, thăm dò xung quanh trước đã rồi tính sau.
Tôi chỉnh lại trang phục, nhíu mày, đi đi lại lại quanh bờ tường bao bên ngoài vườn táo.
Ủa? Có người sao?
Lúc tôi tựa vào tường, ngẫm nghĩ cách leo vào thì có một cái bóng đen sì phía tay trái cách chỗ tôi đứng không xa chạy vút qua. Tôi giật mình, nép vào tường, đợi đến khi cái bóng đó không còn động tĩnh gì nữa mới thò đầu ra nhìn về phái đó.
Hà hà hà… Đúng như tôi đoán, một nữ sinh khác cũng lén lút đến đây bứt táo giống tôi. Nhưng nữ sinh đó có vẻ hơi vụng về, nhảy lên tường mấy lần đều bị trượt xuống.
Bịch!
“Ái! Đau quá!”
Đây là giọng… của Tô Cơ.
“Tô cơ? Sao bà lại ở đây?” Vừa nhìn thấy tôi, Tô Cơ hí hửng ra mặt, nhưng sau đó mặt nhỏ ta chảy dài ra, “Hội kỉ luật của trường cử bà đến đây để tóm người à?”
“Nói bà cố vấn oàn mấy bí kíp dỏm cho tôi, làm tôi bị bẽ mặt trước tên Kim Nguyệt Dạ. Món nợ này tính thế nào đây? Đống bài tập bà nhờ tôi làm, bà tự đi mà làm nhé!”
“Ấy, đừng đừng!” Vừa nghe hai chữ “bài tập”, Tô Cơ như biến thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn, “Đại nhân Hựu Tuệ, tiểu nhân đã giúp ngài nghĩ ra một chiêu mới cực hay!”
“Hả? Nói nghe coi!” Hai tay tôi chống nạnh, sốt ruột giậm chân xuống đất.
“Là…” Tô Cơ chầm chậm ghé sát tai tôi thì thầm, cười rất xảo quyệt, “Chúng ta dùng trái táo ước nguyện để buộc chặt tim họ lại!”
Vừa nghe Tô Cơ nói dứt câu, tôi thấy rạo rực trong lòng. Đúng là chị em tốt của tôi có khác, ngay cả suy nghĩ cũng giống nhau y chang.
Thấy thái độ của tôi êm êm, Tô Cơ lại đi đến gần tường, hăm hở xắn tay áo, nghển cổ nhìn bờ tường rồi bật mạnh một cái.
“Hự! Yeah! Lên được rồi!” Tô Cơ bấu được tay lên thành tường, sướng quá hét um lên.
“Tô Cơ, cẩn thận đó…” Tô đến gần chỗ Tô Cơ, do dự không biết có nên giúp nhỏ ta một tay hay không.
Tô Cơ quay lại nhìn tôi, giơ một tay làm thành hình chữ “V”, tiếp tục leo lên. Nhỏ ta nhấc một chân định đạp vào tường lấy đà trèo lên từng tí một. Nhưng khổ nỗi tường trơn tuột, nhỏ ta đạp một hồi mà không tìm được điểm tựa.
“Oái!” Bỗng chân Tô Cơ bị hụt, cả người chới với.
“Cẩn thận đấy!” Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, lao như bay đến giữ một chân nhỏ ta, để một chân nhỏ giẫm lên vai tôi.
“Phù…” Tô Cơ trấn tĩnh lại, mắt trợn lên nhìn xuống phía dưới,”Hựu Tuệ, bà…”
“Tô Cơ… Bà đừng nói nữa, tôi sắp không trụ nổi nữa …” Tôi căn chặt môi, cố gắng đỡ lấy Tô cơ, “Chân trái mau đạp lên viên gạch thò ra kia đi, rồi lấy đà trèo lên! Tôi… sẽ đứng dưới hỗ trợ cho bà!”
“Hựu Tuệ, tôi…”
“Híc… mau lên hộ cái, tôi… tôi sắp ngỏm rồi đó…”
Nhưng may mắn nhất là lúc tôi đến gần cây táo đó thì thấy nó chi chít quả, chứ không phải chỉ có mỗi một quả. Tôi chẳng việc gì phải nhọc công với tay hái trái táo ở tít chỗ cao kia.
Hà hà! Được lắm! Cứ đà này thì kế hoạch háo táo của tôi sẽ thành công mĩ mãn.
Tôi tóm lấy hai trái táo, bứt nó từ trên cành xuống, ném cho Tô Cơ một quả. Tô Cơ sung sướng đón lấy trái táo, tóm lấy tay tôi lắc lắc. Bỗng nhỏ ta sững người ra, toàn thân cứng đơ như khúc gỗ.
“Hựu Tuệ…Tôi… Hình như tôi vừa giẫm phải cái gì đó…”
“Hả? Giẫm phải cái gì cơ?” Tôi giật mình, tò mò nhìn xuống chân nhỏ ta. Dưới ánh trăng mờ mờ, hình như Tô Cơ giẫm phải cái gì đó dài dài, lông lá.
Thôi chết! Nếu tôi đoán không nhầm thì Tô Cơ đã trót giẫm phải đuôi con chó canh vườn táo. Có vẻ Tô Cơ cũng nhận ra điều đó, quay đầu sang, mắt trợn ngược nhìn tôi.
“Hựu Tuệ… Có lẽ chúng ta…”
“Mau chuồn thôi!”
“Grừ! Gâu gâu gâu gâu gâu!”
Vừa dứt lời, cả tôi và Tô Cơ kéo tay nhau chạy thục mạng về phía tường để thoát thân. Con chó bị Tô Cơ đạp trúng hình như lâu nay chưa ăn gì, nước miếng chảy ròng ròng, chạy như điên về phía chúng tôi.
“Tô Cơ! Mau lên! Giẫm vào chân tôi rồi nhảy lên tường đi!” Chạy đến tường, tôi giơ một chân ra làm trụ để cho Tô Cơ trèo lên.
“Hựu Tuệ, thế còn bà thì sao?” Tô Cơ hốt hỏng nhìn con chó sắp đuổi đến nôi, lo lắng hỏi dồn.
“Đừng lằng nhằng nữa! Không kịp bây giờ, mau lên đi!”
“Ừ!” Tô Cơ cắn chặt răng, giẫm lên chân tôi, cố hết sức trèo lên.
“Grừ! Gâu gâu gâu gâu gâu gâu! Grừ grừ!”
Tiêu rồi! Con chó hung dữ đó đuổi đến nơi rồi. Nó đứng cách tôi có một bước chân, trợn trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, như đang chuẩn bị đánh chén bữa tối ngon lành.
“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Mau trèo lên đi! Nếu không nó cắn đó!” Tô Cơ đứng trên bờ tường, gào um lên.
Con chó đó hung hãn đến mức làm chân tôi mềm nhũn ra. Nhưng vừa nghe thấy lời nhắc nhở của Tô Cơ, tôi cố trấn tỉnh lại, quay vội người đu lên tường.
“Grừ! Gâu gâu gâu!” Con chó thấy tôi định trốn,nhe nanh lao về phía tôi.
Tôi sự hú hồn, chân đạp mạnh lấy đà, tay kéo mạnh cả người lên.
Hộc! Hộc! Hộc! Hộc!
“Không… Không sao rồi… Ha ha… Ha ha…” Tôi sợ đến bay cả hồn vía, thở hổn hển nhìn xuống con chó đang gầm ghè dưới chân tường.
“Nhưng… nhưng mà Hựu Tuệ nè…” Tô Cơ quay sang nhìn tôi, chỉ tay xuống một trái táo chín mọng đang nằm lăn lóc dưới chân tường, “Táo của bà…”
Ối! Táo của tôi…
Tôi giật mình tỉnh lại, quờ tay vào trong túi áo, thấy trống không.
“Lúc bà dồn hết lực trèo lên, táo rơi ra…” Tô Cơ tiếc nuối nhìn tôi, cắn môi khó xử, “Làm sao bây giờ! Có xuống nhặt nó không?”
“Phù… Thôi kệ…” Tôi chán nản thở dài, “Có tặng hay không tặng Kim Nguyệt Dạ không quan trọng, xuống dưới kia nguy hiểm lắm!”
“Nhưng mà…” Tô cơ hết nhìn tôi rồi lại nhìn xuống trái táo nằm lăn lóc phía dưới, mắt nhỏ ta bỗng rất kiên quyết, “Hựu Tuệ! Để tôi xuống nhặt táo hộ bà!”
“Hả? Tô Cơ, bà điên à?”
“Vì tôi mà bà mới làm rớt mất trái táo! Có gan làm thì phải có gan chịu! Bạch Tô Cơ này từ trước đến nay không thích làm liên lụy người khác!”
“Tô Cơ… Đừng… đừng đi mà!”
Huỵch!
Tô Cơ bất chấp lời can ngăn của tôi, nhảy luôn xuống vườn táo.
“Grừ! Gâu gâu gâu! Grừ! Grừ!” Thấy Tô Cơ nhảy xuống dưới, con chó sướng rơn, nước miếng tuôn ra xối xả, giơ nhanh nhe vuốt lao về phía Tô Cơ.
Tô Cơ dựa sát người vào tường, nhẹ nhàng đi chuyển về phía trái táo bị rơi. Lúc chân chạm vào trái táo Tô Cơ hơi cúi người xuống nhặt trái táo lên....