Tôi và nó
Bình chọn: 251
Bình chọn: 251
Tôi cười giả lả với nó:
- Mày cho tao. Tao sẽ không giành.
Đưa cây kẹo cho tôi, nét mặt nó vẫn đầy vẻ nghi ngờ:
- Mày thề đi! Tao cho!
Đưa cây kẹo lên miệng, tôi thề liên tiếp, nó nói sao tôi nghe vậy, miễn nó chia đều phần cho tôi là được rồi.
Rồi trưa hôm khác cũng sắp đến giờ đi ngủ, tôi phát hiện nó giấu trong gối một túi kẹo. Tôi tìm cách nằm cạnh nó, hai đứa cùng ăn hết cây này đến cây khác. Nó vui vẻ nói:
- Bà ấy hứa ngày mai sẽ cho tao nhiều hơn.
Tôi lại tức tối:
- Lạy trời cho bà ấy đừng đến.
Nó nhìn tôi mỉm cười:
- Mày lạy trời chẳng linh thiêng đâu, vì bà ấy rất thương tao.
Tôi cười chế nhạo:
- Mày làm như bà ấy là mẹ mày không bằng. Mẹ tao rất đẹp và tốt hơn nữa kìa. Nhưng chưa bao giờ cho tao nhiều quà bánh như bà ấy cho mày.
Nó nhìn tôi:
- Tại mẹ mày là người xấu.
Nghe nó nói lời này, tôi ngập ngừng. Nước mắt giàn giụa. Vứt cây kẹo sô-cô-la sang nó, tôi nằm bất động.
Trưa hôm sau, nó mỏi mòn trông đợi. Bà ấy biệt tăm. Nó buồn thiểu não, úp mặt xuống giường khóc tức tưởi. Tôi trêu chọc:
- Mày thấy tao lạy trời linh thiêng chưa?
Nó nằm im thin thít. Tôi sung sướng, nhưng cơn thích thú trong lòng tôi bỗng nhiên tắt lịm khi quay sang nó, mắt nó trợn tròng trao tráo, chân tay co giật lẩy bẩy. Tôi ngồi bật dậy:
- Cô ơi! Que Củi sao thế này?
Đám trẻ đang chìm đắm trong giấc ngủ say phải tỉnh hẳn. Chẳng mấy chốc, trung tâm đưa nó đi cấp cứu. Tôi hy vọng nó sẽ trở về trong ngày mai. Nó sẽ nhận quà bánh của người đàn bà xa lạ nào đó và chia phần cho tôi.
Nhưng chiều hôm ấy, cô bảo mẫu quay về với đôi mắt đỏ hoe. Chúng tôi hỏi han mọi chuyện về nó. Cô bảo mẫu chỉ cúi mặt khóc nức nở. Kể từ hôm đó, tôi không bao giờ gặp lại nó. Và ngay cả mẹ nó cũng không bao giờ đặt chân đến trung tâm. Người đàn bà mà nó cho là thật xinh đẹp và rất tử tế. Thế rồi, chúng tôi cũng nhanh chóng quên nó.
3.
Thời gian cứ chồng chất. Chúng tôi ngày một lớn dưới mái ấm tình thương của bao người. Cô bảo mẫu của tôi thuở đó vì quá đau đớn trước cái chết của nó nên xin chuyển công tác. Từ đó, chúng tôi sống trong vòng tay nuôi dưỡng của cô này rồi đến cô khác. Cô nào cũng hết lòng yêu thương chúng tôi. Khi tôi trưởng thành, trung tâm lại gửi đám bạn tôi đi học nghề khắp nơi. Mỗi mình tôi, trung tâm giữ lại với vai trò nuôi dưỡng trẻ khuyết tật.
Sáng nay, trung tâm nhận một bé trai. Vừa gặp, tôi đã mến nó ngay. Bởi vì thằng bé này giống hệt nó ngày trước. Tôi bàng hoàng nhớ đến nó, bạn tôi. Tôi nhớ đôi mắt đa tình của nó. Tôi nhớ cô bảo mẫu. Tôi nhớ đám bạn sống cùng trung tâm thuở trước. Tôi còn nhớ cả những giấc mơ viển vông, trông chờ ba mẹ đến đón về đoàn tụ cùng gia đình.
Và cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ đánh đổi tất cả để Trang luôn được sinh ra sau tôi... vài phút. Thật đen đủi cho tôi khi có một cô em gái không bao giờ an phận. Nó được sinh ra […]
Truyện ngắn
Bà lão chống gậy, một tay cầm mảnh gáo dừa đứng trước cửa mọi nhà xin của bố thí. Tiếng con chó nhà chủ rít lên nghe khác thường, quyết liệt hơn mọi khi. Một chú bé chừng năm tuổi đứng gần b[…]
Truyện ngắn
"Bấy lâu nay ai cũng nghĩ học làm cúng tế còn kiếm được miếng ăn, ngụm uống chứ học chữ nhiều thì cũng chỉ tốn công sức mà cái chữ chẳng ăn được. Thì ra mày lại nghĩ khác, vậy là tao hiểu r[…]
Truyện ngắn
Tôi tạm biệt nàng và ra về trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Buồn vì không có sách hay để tặng bạn. Vui vì làm được một việc mà người ta vẫn kháo nhau là "ga – lăng". Phương châm sống của […]
Truyện ngắn
Tôi cũng muốn 1 lần trải qua cảm giác đơn phương 1 ai đó như vậy trước khi tìm được 1 nửa đích thực của mình. Những nốt trầm tô điểm cho cuộc sống đẹp hơn, để ta biết trân trọng yêu thương h[…]
Truyện Blog
Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ đúng không bà.... Cái Thương đứng đó, chăm chú nhìn người đàn bà bón từng thìa thức ăn cho đứa con mà lòng đẫm lệ. "Ngoan nào, ăn đi con, ngoan nào" ," ùm, […]
Truyện ngắn
Tại sao hai tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Vậy mà ta lại yêu nhau. Bất chấp yêu nhau. Cố chấp yêu nhau..giữa vô số người qua lại, vô số người xa lạ trong cái thành phố cô đơn ấy... […]
Tâm Sự
Tôi thực ra cũng không là gì với cô ta cả. Chỉ là một người cùng chung cư thôi mà. Cô ta là ai, hay đơn giản như cái cô Châu Tấn trong phim "Xe đạp Bắc Kinh", suốt ngày đi trộm giày đỏ của c[…]
Truyện ngắn