Tình yêu hoa trong gió
Bình chọn: 374
Bình chọn: 374
Hồng còn tìm chọn ngày đẹp mới tiến hành kế hoạch, nó chọn hôm thứ 7 mà chả hiểu cái ngày hôm đó đẹp kiểu gì mà nó bị thầy giáo nhắc nhở mấy lần liền vì cái tội lơ mơ rồi ngủ gật, rồi còn bị điểm 4 môn Sinh học môn mà nó luôn gọi là "dễ ợt". Kế hoạch đã dược ấn định thì vẫn phải thực hiện, đến cuối buổi học mấy đứa tôi vẫn vờ cắm cúi chép nốt bài tập, đợi cho cả lớp về hết ba đứa mới túm tụm lại bàn cách thực hiện kế hoạch. Chỉ đơn giản là để quyển vở trong ngăn bàn thôi nhưng cũng phải phòng trước nhiều tình huống không may có thể xảy ra. Chẳng hạn như hôm nay người đó không đi học thì sao? Hoặc hôm nay người đó đến muộn và quyển vở bị người khác phát hiện? hoặc đó cũng có thể là một người vô tâm nhất Quả Đất nhìn thấy quyển vở mà không thèm cầm lên xem mà có khi vứt luôn vào sọt rác thì sao? Đó là những điều không thể lường trước được, bàn mãi một hồi cái Hồng vẫn tống quyển vở vào dưới ngăn bàn và nói.
"Người tính không bằng trời tính, cũng còn tùy duyên số nữa nhưng thôi kệ. Hôm nay là ngày đẹp biết đâu đấy..."
Chúng tôi đạp xe về nhà, trời đã tối mịt. Chắc cả đêm nay sẽ chẳng có đứa nào ngủ được vì hồi hộp mất. Chẳng biết là ngày mai sẽ thế nào, cái Hồng liệu có nhận được thư không? Chúng tôi mong trời mau sáng rồi lại mong đến giờ đi học, chiều hôm đó cái Hồng qua gọi chúng tôi đi học sớm vì sợ đi muộn có đứa khác nó sẽ phát hiện ra thư ngăn bàn của nó và đọc mất. Trên đường đi nó hì hục đạp xe liên tục không nói một câu gì, cái Mỹ bảo tôi.
"Chắc sau vụ thư từ này cả bọn sẽ không bao giờ nằm sổ đen vì cái tội đi học muộn nữa, mà tớ không biết là Hồng hôm nay đã ăn trưa chưa nhỉ?"
Nói xong rồi nó lại đưa tay lên bịp mồm, cười khồng khộc. Khi chúng tôi đến lớp đúng là chưa có ai đến cả,cái Hồng bước đến chỗ ngồi của nó mà trống ngực cứ đập thình thịch. Mỹ bảo tôi là nghe được cả tiếng tim cái Hồng đang đập, nếu dưới ngăn bàn kia không có gì thì có khi nó lăn lùng ra khóc được mất. Sau một phút lấy lại bình tĩnh Hồng đưa tay quờ dưới ngăn bàn, mặt nó bỗng tái đi. Không có gì dưới ngăn bàn cả, nó rúc cả hai con mắt vào xem cũng thấy trống không. Tôi và Mỹ lao tới, gõ gõ đập đập vào cái bàn đáng ghét nhưng chẳng có gì cả. Quyển vở cũng mất, lá thư kẹp trong đó cũng mất và chẳng có lá thư nào để lại trong ngăn bàn... Trông mặt cái Hồng như dở khóc dở cười, chí ít thì nó đang tiếc cái quyển vở ghi môn Địa của nó. Quá thất vọng định ngồi phịch xuống ghế và bò ra bàn khóc một tí thì cái Mỹ bỗng ngăn cái Hồng lại, nó chỉ tay xuống chỗ ngồi của Hồng. Có một mẩu giấy gấp tư được đặt ở đó.
Hồng cầm ngay lên mà chưa dám mở vội, tim nó lại đập loạn trở lại. Nếu may mắn đó là của một anh chàng rất dễ thương ở 12B thì chẳng biết là có chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị. Mỹ giục Hồng mau mở tờ giấy ra xem không tí nữa bọn cùng lớp nó lại kéo đến, Hồng hít thở thật mạnh, mở mẩu giấy ra, đúng là lời nhắn gửi lại của người cùng bàn nhưng chả hiểu tại sao hắn lại để nó trên ghế nữa.
"Đang bị cô giáo phạt học lại chương trình Địa Lý 10, thấy vở này ghi đầy đủ sạch đẹp nên cho mượn dăm hôm nhé!"
Ra đây là một tên đại lười học nhưng mà có vẻ vui tính và thật thà, theo cảm giác của cái Hồng chắc người này cũng rất đẹp trai và hơi nghịch nghịch nữa. Nó định tìm hiểu đối tượng thêm chút nữa nếu được thì sẽ tiếp tục kế hoạch, không thì sẽ cho nghỉ. Cả buổi học hôm đó trông cái Hồng lại cứ luống cuống, bối rối chắc nó đang đầu đầu nghĩ đến chuyện viết thư hồi âm lại cho người kia. Nó chẳng biết viết thế nào, không muốn tỏ ra mình đanh đá không người ta lại nghĩ mình kiêu, mà tỏ ra dịu dàng quá người ta lại nghi mình có âm mưu... Ba đứa tôi ngồi cách xa nhau nên chỉ có thể trao đổi bằng thư máy bay phi cho nhau suốt cả mấy tiết học. Có bao nhiêu lời hay ý đẹp mấy đứa đều đem ra bàn hết nhưng không thấy có cái ý nào ưng ý cả. Hết buổi học chúng tôi lại vờ cố gắng làm nốt bài tập để đợi bọn trong lớp về hết, cái Hồng xé một tờ giấy nháp ra viết hồi âm l
Sinh nhật 18 tuổi, trong sự ngạc nhiên của tôi, thằng bé chủ động xin tôi được làm một điều nó muốn. Ngày hôm đó, tôi về và thấy tất cả đồ đạc trong nhà bị đập vỡ. Chỉ còn một thứ nguyên vẹn[…]
Truyện ngắn
Đừng tự làm tổn thương chính mình
Đôi khi trong lúc cố gắng làm tổn thương người khác, chúng ta chỉ làm tổn thương chính mình mà thôi. Một đêm một con rắn trong khi đang tìm kiếm thức ăn, bò vào một xưởng mộc. Người thợ mộc[…]
Truyện ngắn
Từ trước đến nay, chưa bao giờ cô nghĩ rằng cô với anh chia tay nhau chỉ vì một thỏi son. Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, phái nữ thường lưu hành hai kiểu lựa chọn đối tượng: Một kiểu lự[…]
Truyện ngắn
Audio Cô gái mới có 18 tuổi, cô như hầu hết các thanh niên ngày nay chán sống chung trong một gia đình nền nếp. Cô chán lối sống khuôn phép của gia đình. Cô muốn rời khỏi gia đình: Con k[…]
Truyện ngắn
Vấp ngã không phải là thất bại
Làm thế nào đây? Làm thế nào để khi chạm đất, mọi thứ sẽ là nhẹ nhất. Khuôn mặt mình có thể bị nát, nhưng, cái đầu này, mình phải giữ cho nó an toàn. Đó là những điều cuối cùng tôi nghĩ đượ[…]
Truyện ngắn
Em đã sống thế nào suốt năm tháng qua thế cô gái?
Em đã sống thế nào suốt những năm qua thế cô gái? Từ nhỏ đến lớn, em đóng vai một cô bé chăm ngoan, học hành giỏi giang. Em ăn sáng đều đặn, đi cùng cha mẹ đến trường, luôn làm theo những g[…]
Truyện Blog
Người ta nói rằng ai được năm giọt mưa xuân chạm vào môi, người đó sẽ hạnh phúc. Mùa xuân nào Nhi cũng ngửa mặt đón mưa, những hạt mưa nhỏ và mịn, nhưng chưa bao giờ có đủ năm giọt chạm xuố[…]
Truyện ngắn
Bạn còn trẻ, đời còn dài, và hãy cứ làm việc hết sức mình đi khi mà bạn đang còn sức khỏe. Bạn chưa có người yêu, hãy cứ thoải mái mà ngắm trai xinh gái đẹp đi, vì khi mà bạn đã có một nửa […]
Truyện ngắn
Tôi ghét gia đình tôi! Phải, tôi ghét căn nhà tôi đang sống, tôi ghét cái giường tôi đang ngủ, tôi ghét cái bàn ăn, tôi ghét cái nhà tắm, thậm chí cái toilet,... Tôi ghét tất cả mọi thứ. Bở[…]
Truyện ngắn