Thằng Nghiện.
Bình chọn: 458
Bình chọn: 458
Tính từ lúc đó đến giờ thì cũng ngót 3 tuần nó cai được thuốc. Nếu như không có cái lần gọi là " trót dại" vừa rồi.
Tô thở dài liên tục, hết ngẫm nghĩ về cuộc đời mình nó lại nghĩ tới cái gia đình nghèo đói ở quê. Không biết đứa em gái ở quê như thế nào rồi. Nó có còn ốm không? Còn bố mẹ nó nữa, mùa màng tới nơi rồi chắc bố mẹ nó bận lắm. Từ ngày dọn về với ông Sáu nó xin được chân phụ hồ, tháng chỉ đủ ăn, chắt bóp ra được có lẽ sẽ dư dả ra đôi ba trăm. Bỗng dưng Tô thấy nhớ da diết cái căn nhà nhỏ xơ xác ấy.
...
- Tô, Tô tao có cái tin này hay lắm!
Tiếng gọi khàn khàn của ông Sáu làm Tô giật mình. Nó nhổm dậy. Ánh đèn chập choạng từ chiếc đèn pin của ông Sáu cho thấy ông đã đi đến đầu ngõ. Tô vươn vai, uể oải đứng dậy, nó vừa ngáp vừa hỏi ông Sáu.
- Chắc lại tin về mấy vụ phá án làng bên hả ông?
Ông Sáu gỡ đôi dép đập phành phạch vào nhau giũ bụi, cười móm mém. Ông ngồi phịch xuống cái ghế, nhấp một ngụm nước chè đặc, nhìn Tô hớn hở.
- Mày khoan mang mâm cơm . Ngồi xuống đây tao kể cho.
Tô lững thững quay lại, ngồi vào cái ghế đối diện, chăm chăm nhìn ông Sáu. Thật tình thì nó chẳng muốn nghe ông Sáu kể chuyện chút nào, nó không khoái những tin có dính líu đến hai chữ công an.
- Mày biết thằng Kết xóm bên không?
- Không, cháu cũng ít sang xóm đấy nên không biết.- Tô vừa phát con muỗi ở chân vừa trả lời.
- Cái thằng chuyên rao thuốc phiện cho bọn thằng Phát Mặt Sẹo ở xóm này đấy?
Tô chột dạ, cái thằng Kết xóm bên? Cái tên Kết không gợi cho nó mảy may thông tin gì, nhưng cái tên Phát Mặt Sẹo làm nó hoang mang. Hay là thằng Kết cũng thuộc đường dây bán ma tuý của bọn thằng Phát? Tô liếc nhìn ông Sáu, dò hỏi.
- Thế thằng Kết bị công an bắt hả ông?
Ông Sáu nhíu mày, những nếp nhăn trên mặt xô lại.
- Mày đúng là, có cái phần hay nhất lại đoán ngay ra.- ông Sáu nhấp một ngụm nước chè, kể tiếp - Chiều nay đấy, nó đang giao hàng thì công an ập tới, tóm gọn luôn. Tao đoán không sai, sớm muộn gì nó cũng bị bắt. Mà công an bây giờ giỏi thật mày à, cái gì cũng biết.
Thế chẳng nào. Chiều nay, lúc Tô lan man tỉnh ở chỗ tụ tập của bọn thằng Phát Mặt Sẹo thì không thấy bóng dáng đứa nào, ban đầu Tô nghĩ bọn nó đi giao hàng, ra là không phải. Thì ra chúng nó đi trốn công an. May mà công an chưa tìm ra chỗ hút hít của bọn thằng Phát nếu không thì... Tô rùng mình khi nghĩ tới điều đó..
- Mày làm sao mà cứ ngây người ra thế Tô? May cho mày là mày cai nghiện rồi chứ không á...công an lần này làm căng là cũng cho vào trại hết.
Tô gượng gạo cười, nó đánh trống lảng:
- Thế ông đói chưa để cháu mang cơm ra. Cháu cũng chưa ăn, giờ đói quá.
Ông Sáu trợn mắt.
- Mày làm gì mà chưa ăn, tao đã bảo ăn trước rồi cơ mà. Đói thì mang cơm ra đi. Đúng là...
Trong bữa cơm tối, ông Sáu vẫn say sưa kể chuyện về việc công an bắt thằng Kết. Thằng Tô thì không nói gì, nó cắm cúi ăn cho qua bữa, thỉnh thoảng ậm ừ vài câu phụ hoạ. Sự mất tích của bọn Phát Mặt Sẹo làm Tô hoang mang. Chúng nó có thể lẩn trốn ở đâu trong cái xóm chợ nhỏ bé này? Khi nào thì Phát Mặt Sẹo và đồng bọn quay lại chỗ tụ tập cũ?
Màn đêm đã buông xuống, cả khu xóm chợ tối om, chỉ còn nghe thấy tiếng ếch nhái gọi bầy nháo nhác. Những con đom đóm từ sông bay đầy trước hiên cửa. Trong căn nhà lụp xụp, tiếng mọt ăn gỗ nghe thật não nề. Trên cái chõng, tiếng ngáy của ông Sáu đã đều đều. Còn thằng Tô nằm trên tấm áo mưa trải dưới nền đất trằn trọc mãi không ngủ được. Nó hết trở mình lại im lìm lắng nghe tiếng ngáy của ông Sáu.
Có vẻ hơi điên rồ, nhưng với Tô tiếng ngáy này là âm thanh mang lại cho nó cảm giác thân quen mỗi khi màn đêm buông xuống với nỗi nhớ nhà lúc nào cũng khắc khoải trong tim gan. Tô gối đầu lên tay, nhìn chăm chăm vào tấm phên đầy mạng nhện trên nhà. Nó trăn trở với cả đống câu hỏi thi nhau hiện hữu trong đầu. Vậy có nên nói với ông Sáu về việc nó đã rít thuốc vào sáng nay không? Còn chuyện băng đảng thằng Phát Mặt Sẹo nữa, sẽ phải giải quyết như thế nào? Luật giang hồ không giống như bất cứ một thứ luật nào, nó dã man hơn tất cả.
Tô tham gia băng nhóm của thằng Phát Mặt Sẹo và cũng là một thành viên của cái luật đó. Băng đảng đâu phải thích vào là vào, thích ra là ra, nó phải có luật. Chiều nay Tô đến gặp thằng Phát Mặt Sẹo kì thực cũng là về việc nó muốn ra khỏi băng đảng đó. Nó muốn yên phận là một thằng đi phụ xây, nó muốn rửa sạch vết nhơ quá khứ. Và đơn giản nó chỉ muốn là một thằng không nghiện. Chỉ có vậy.
...
Nắng sán
Nghe tiếng chồng khép cửa, Linh trở người. Cả đêm cô có ngủ được chút nào đâu, nằm quay mặt vào trong, ráng kìm tiếng khóc. Tối qua, hai vợ chồng gây nhau, trong lúc nóng giận, Linh buộc mi[…]
Truyện ngắn
Hôm nay là ngày họp phụ huynh cho Tí, mẹ tất tưởi chạy sang nhà hàng xóm mượn đôi dép lành lặn để mang, tự nhiên Tí thấy xấu hổ quá. Dép mẹ cũ lắm rồi, đứt cả rồi , thế mà chẳng bao giờ mẹ n[…]
Truyện ngắn
Mỗi chúng ta, khi được sinh ra, đều có năng lực riêng và ý nghĩa nhất định với cuộc đời. Chuyện kể rằng có một người thợ đá không bằng lòng với chính mình và vị trí của mình trong cuộc sống[…]
Truyện ngắn
Tức giận, anh ta nói lớn tiếng: "Với tất cả tiền bạc mà cha có sao lại chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi!?". Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà, vứt quyển sách vào góc phòng... Một chàn[…]
Truyện ngắn
Cha tôi nói, trong gia đình, quan trọng là người đàn bà. Giữ được êm ấm hay đổ vỡ cũng là do người đàn bà. Mẹ tôi mất cách nay đã 10 năm. Kể từ ngày ấy, cha chưa một lần rời khỏi cái tổ ấm […]
Truyện ngắn
Cho đến một ngày, cũng như những ngày khác, hai bố con đang trên đường về nhà và tôi thì đang cầu mong lại được nghe những âm thanh du dương từ miệng bố cất lên rủ tôi ăn kem như mọi khi. Và[…]
Truyện ngắn
Có những sự thật lòng phải đi kèm điều kiện, như vậy người ta gọi là nịnh bợ. Trong buổi uống cà phê thường lệ vào buổi sáng, vụ trưởng Crôm vô tình nói rằng ông ta và vợ có vé đi xem há[…]
Truyện ngắn
Khi anh ta nhìn mà không tin vào mắt mình, anh ta thấy ở con mắt bên phải của con bò, bên trên mí mắt dưới, nước mắt dâng lên, càng lúc càng nhiều, cho tới khi mí mắt không thể cầm giữ được.[…]
Truyện ngắn