Thân gửi tháng 12!
Bình chọn: 272
Bình chọn: 272
Tháng 12! Chúng tôi chia tay...và những cơn gió mùa đông trở nên buốt giá hơn bao giờ hết!
Tôi nhớ sau khi chia tay, ngày 15/12 tiếp theo, tôi đã bắt xe buýt trong vô thức đến trước cổng trường cậu. Tôi có lẽ sẽ đứng mãi ở trạm xe buýt đối diện cổng trường nếu như không nhận được tin nhắn từ số điện thoại tôi đã thuộc lòng "Sao không quàng khăn khi trời lạnh thế? Em về đi, anh không ở trường nữa đâu!".
Hôm ấy tôi không gặp được cậu, và giống như những bộ phim Hàn lãng mạn tôi thường xem, một cơn mưa ập xuống làm tôi ướt sũng, lạnh cóng và đáng thương. Cơn mưa ấy là cơn mưa dai dẳng và muộn phiền nhất mang dư vị của nắng. Mưa rơi từng hạt vội vã, tôi không sao tránh kịp. Tôi ốm! Tôi khóc! Vì mưa, vì lạnh, vì ai đó, vì tháng 12 vừa vui vừa buồn!
Thời gian trôi đi, tôi học cách luôn mang theo một chiếc ô bên mình, dù nắng hay mưa.Tôi học cách yêu thương những gì đang có, vì chúng có thể ra đi và biến mất một cách bất ngờ. 15/12 vẫn luôn là một ngày đặc biệt với riêng tôi, ngày mà tôi sẽ dành cho mình một khoảng lặng ngắm phố phường lên đèn với ly cacao nóng, mỉm cười khi đọc lại những dòng chữ nghiêng nghiêng mảnh khảnh đã từng của riêng tôi!
Gửi lời chào tháng 12 của kỉ niệm và yêu thương!
Bình Hắc Long
Để đến hôm nay, khi đã thành đạt, vợ đẹp, con ngoan. Cuộc sống hối hả, vô thường vô tận. Nó cũng chẳng bao giờ đóai hoài đến cái đầu, hay miếng xương con cá. Vì những thứ đó đã được vợ nó bỏ[…]
Truyện ngắn
Dư vị thật thà của một thời aó trắng
Người ta bảo rằng, những gì trong giấc mơ đêm về chính là những mong muốn rất chân thực mà bạn đã từng nghĩ về. 1. Tôi thích nắm tay Thanh đung đưa mãi mà không muốn buông, trên một cung […]
Truyện ngắn
Trong mỗi chúng ta đều có một đứa tên Lười
Cái đứa tên Lười, nó rõ buồn cười. Nó thống trị trong mỗi người và tùy từng người nó có mức độ, phạm vi tác động, ảnh hưởng khác nhau. Lười nhà ta kiêu căng, dị hợm và không mấy mặn mà với […]
Truyện ngắn
Hai mươi bảy tuổi, Kim chợt nhận ra: nho hãy còn xanh lắm .... Kim ngồi bật dậy ngay khi chuông đồng hồ réo tiếng đầu tiên. Cô nhìn ra cửa sổ, ngoài kia trời hãy còn tối sẫm. Kim bước xuống[…]
Truyện ngắn
"Xin anh thứ lỗi cho sự ra đi của em. Bởi em thấy xấu hổ và bất lực trước tình yêu của mình. Anh có một gia đình yên ấm mà em và anh không thể vượt qua." Nỗi nhớ mang tên em là tuyển tập tr[…]
Sách Hay
Nhưng chồng tôi cũng có bắt tôi phải cưới anh đâu, chính tôi là người đã cầu hôn anh trước mà. Vậy là tôi lên xe hoa về với chồng rồi. Một ngày trời đông lạnh! Đám cưới quê. Người ta căng p[…]
Truyện ngắn
Này ta không thể trở về thời niên thiếu thời gian
Chỉ có thể đem chuyện cũ ép xuống đáy lòng, tiếp tục đi về phía tương lai, không phải đúng hay sai, đó là cuộc sống. Năm tháng trôi đi như con thuyền trên sông lớn, đôi khi nước êm sóng lặn[…]
Truyện Blog
Giờ trả bài tập làm văn luôn là giờ sôi động nhất vì thầy giáo thường đọc cho cả lớp nghe hai bài, bài được điểm cao nhất và bài có điểm thấp nhất. Tất nhiên, bài cao điểm được những tràng p[…]
Truyện ngắn