Sợi nắng mai đi lạc
Bình chọn: 256
Bình chọn: 256
"Vẫn giận tớ hả Mèo ngốc?" Giọng K. vang lên phía sau lưng. "Ừ." "Tớ xin lỗi, Mèo. Nếu như cậu muốn biết thì, tớ rất yêu quý cậu, thực sự ấy. Chỉ là... tớ không muốn cậu phải phiền lòng vì những nỗi buồn ngớ ngẩn của tớ. Tớ luôn muốn cậu vui vẻ, Mèo ạ!"
K. ngồi xuống cạnh tôi, khẽ thì thầm những điều thật giản đơn. Sao tôi có thể giận hờn K. mãi, nhất là K. lại dễ thương như thế nữa? Và tôi quyết định vẫn sẽ thích K., thích cậu ấy đến khi tôi có thể...
***
"Ngày mai tớ sẽ đi khỏi đây, Mèo ạ." K. khẽ nói như thế khi cả hai đang ở trước biển. Tôi vẽ những nét nguệch ngoạc trên cát, vờ như chẳng để ý. "Hứa với tớ cậu sẽ không buồn chứ, Mèo ngốc?"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn K., cậu mới là đồ ngốc. Ngốc nên không biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào, ngốc đến mức còn không cho tớ được buồn khi cậu đi nữa. "Cậu là đồ ngốc." Làm sao tớ có thể không buồn chứ? Tôi đứng dậy, chạy chân trần thật nhanh trên cát, ước gì có thể chạy khỏi thứ tình cảm ngớ ngẩn đã dành cho K. thật nhiều. K., tạm biệt!
***
Ngày hôm sau tỉnh giấc, tôi biết K. đã thực sự đi rồi. Tờ giấy nhớ màu xanh lá nằm chơ vơ trên cánh cửa. Mấy dòng chữ K. viết vội, nguệch ngoạc. "Tớ đi đây, tạm biệt Mèo ngốc. Con mèo ngốc mà khóc thì mặt sẽ rất xấu, nhớ chưa? Và thêm nữa, tớ sẽ nhớ Mèo, rất nhiều!"
Những ngày sau đó mọi thứ vẫn diễn ra thật bình thường. Tựa hồ như chẳng có gì xáo trộn. Chỉ là, cảm giác thiếu vắng vẫn quanh quẩn đâu đó, không mất đi được. Đã rất nhiều lần tôi cầm điện thoại ấn số của K. Nhưng K. không nghe máy, chỉ có người quản lý nói năng vội vã, K. đang bận. Chỉ có duy nhất một lần, nửa đêm, K. bất chợt gọi điện, hình như K. khóc! "Tớ mệt mỏi quá, Mèo ngốc. Ước gì có cậu và biển ở đây, ngay lúc này." K. chỉ nói được chừng đó thì tắt máy.
K. thật tệ, chuyện gì cũng giấu thật kĩ trong lòng. Khi người ta thực sự yêu quý cậu thì người ta sẽ sẵn sàng phiền lòng vì những nỗi buồn của cậu mà K.
***
Facebook của K. đã khóa lâu lắm, tự dưng K. đăng một tấm hình chụp biển của một ngày cuối tháng Chín và duy nhất một chữ "Nhớ". Tôi ngồi thừ trước màn hình máy tính, lâu lắc sau đó mới gõ vài chữ gửi đi. "Nhớ thì tìm về, đơn giản vậy thôi K." K. chỉ lặng lẽ nhấn "thích", im lặng.
Tôi thoát facebook, leo lên giường, nghĩ thật lâu về những ngày K. còn ở đây, về tình cảm tôi dành cho K. nữa. Không dưng nghĩ, tình cảm ấy thực tinh khôi và dịu dàng, dịu dàng như một sợi nắng mai đi lạc thôi...
***
Sáng tỉnh giấc hơn sáu rưỡi, tôi mới chợt nhớ sáng nay được nghỉ học. Không muốn nằm ngủ nướng, tôi khoác thêm chiếc áo mỏng, đi giày và chậm rãi men theo con đường nhỏ dẫn ra quán cà phê ngày xưa K. đưa tôi tới. Quán "Xanh" nằm lọt thỏm trong một con ngách nhỏ, mở cửa gần như suốt đêm và luôn có tiếng nhạc êm dịu từ chiếc đài cũ. Khẽ đẩy cánh cửa gỗ, chiếc chuông kêu rung rinh, và tôi ngơ ngẩn đứng đó khi thấy dáng K. gầy gầy trong chiếc áo sơ mi trắng tinh. K. ngồi một mình bên ô cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài và vẫn là cốc cà phê giấy trên bàn. Bản nhạc "You belong with me" vẫn nhẹ nhàng vang lên trong không gian tinh khôi của ngày mới.
Và, khi K. quay đầu lại, tôi biết tôi đã tìm được sợi nắng mai đi lạc đó...
Cha không nghĩ rằng con có thể đền đáp được cho người đó đâu...Nhưng con vẫn chưa được biết con ạ. Cậu sinh ra không có vành tai như bao người khác, trông vào gương thì trông rất là kì dị.[…]
Truyện ngắn
Anh có thấy không, Hải Đường của em, à không, em quên, chừng đó năm mà vẫn quên, Hải Đường không dành cho em, anh hai ha.... 1. Con trai à, lúc này con đã dựa lưng vào chiếc ghế nệm trên má[…]
Truyện ngắn
Nó bực bội ném hết đồ đạc trong phòng, mẹ nó vẫn chỉ im lặng như mọi lần. Nó – thằng bé 20 tuổi, luôn nghĩ mình thật bất hạnh khi được sinh ra trong một gia đình không đủ đầy. Ba nó mất kh[…]
Truyện ngắn
Những cây phượng trong sân trường đồng lọat nở hoa, đỏ rực một màu lửa. Đó là mùa phượng cuối cùng trong đời học sinh của Hạ. Vào buổi học cuối cùng, Vũ chồm người qua bàn, đưa Hạ cuốn […]
Truyện ngắn
Bạn có sợ cảm giác bị bỏ lại một mình không?
Bạn có sợ cảm giác bị bỏ lại một mình không? Với tôi dù là lúc 5 tuổi, 15 tuổi hay khi hiện tại 21 tuổi thì tôi vẫn sợ cái cảm giác bị bỏ lại một mình... Tất cả mọi người đều sợ đều đó, kẻ […]
Tâm Sự
Câu chuyện được mở màn trong một đêm "Trăng lộng lẫy" với những tiếng gọi hoang dại của "Nhu Cầu", với sự chỉ dẫn của "Người Lữ Hành Tối Tăm" và khao khát mãnh liệt từ tận sâu trong tâm hồn […]
Sách Hay
Con yêu của mẹ, con sẽ có hạnh phúc... Nếu một ngày con biết yêu... Đừng hoang phí tuổi trẻ và sắc đẹp. Con có thể lắm mối tối nằm không nhưng đừng đi lăng nhăng với tất cả các mối. Sắc đẹp[…]
Truyện Blog
Một chiếc tàu bị đắm trong một cơn bão, và chỉ có hai người đàn ông có thể bơi vào một nơi nhỏ, khô cằn trông giống như một hòn đảo. Hai người sống sót này trở thành bạn thân. Họ không biết[…]
Truyện ngắn
Phong độ như tôi, sao phải sờ chỗ kẻ khác đã sờ?
Khi gần gũi bạn gái, tôi nghĩ mình là người phong độ thế này, thành đạt thế này mà phải sờ vào những chỗ người khác đã sờ, ôm ấp một người mà người khác đã chán chê? Tôi thấy những chuyện n[…]
Tâm Sự