Nước chảy xuôi dòng
Bình chọn: 228
Bình chọn: 228
Thấy mẹ gầy rộc con Mười sốt sắng, nó sai đứa con gái lấy tô đổ cháo gà nó hầm ở nhà mang đi. Bà cụ khòm cong người xuống yếu ớt húp nhẹ từng miếng cháo ngon lành, dẫu sao còn đỡ hơn cơm khô và dưa cải. Được một lúc thì vợ chồng con Bảy cũng về. Bà rút khăn trong túi chạm chạm con mắt đang lòe nhòe để nhìn cho rõ. Bà mừng mừng tủi tủi, tự dưng bà cảm giác mình vừa được tìm thấy sau khi bị bỏ rơi. Cái vui sướng làm bà quên cơn đau đang gầm ghì bổ những nhát chắc nịch trong người, lâu lâu đau quá nó chỉ kịp thốt lên những tiếng kéo khèn khẹt của đàm quện đặc trong cổ họng.
Chợt con Bảy bảo với em nó: "Mẹ chưa đi được đâu, yên tâm đi! Tao đi coi bói người ta nói qua hết thôi mà."
Nghe con Bảy nói vậy ai cũng thở phào nhẹ nhỏm như thể trút cái gánh lo ngàn cân. Tội nghiệp, bà cụ cứ thấp thỏm lắng nghe mấy đứa con kháo chuyện, mà rồi cũng chẳng nghe trọn vẹn được cái gì. Tai bà giờ cũng điếc đặc đi, mặc bà cứ cố chăm chú nghe cho rõ, lâu lâu mấy đứa lại thay nhau phiên dịch cho bà, cái được cái mất, trong bệnh viện mà nói như la làng người ta lại bảo cho là vô văn hóa.
Trời trở chiều, chúng bảo nhau ai sẽ là người ở đây trông mẹ. Không thể để con trai thằng Ut ở với bà, bất tiện đủ thứ mà bà lại xót cho nó. Con Bảy nhìn nhanh qua thằng chồng nó đang liu thiu giường bên cái vẻ mặt lạnh lùng, nó cười cười như bao biện phải về để trông quán, quán xá không có người mất khách như chơi. Chờ thằng chồng bước ra cửa, con Bảy nhanh nhẹn dúi vào tay bà cụ tờ bạc năm trăm ngàn mà nó cất công chuẩn bị sẵn. Bà không kịp nghe con nói gì nhưng cũng nhanh nhẹn nắm chặt tờ bạc giấu xuống, con Bảy thấy vậy cười kha khả như thỏa mãn cái lòng báo hiếu của mình.
Đến tối thấy con Mười buồn buồn bà vặn hỏi thì nó than thở, ngày mai con gái nó phải trở vào trường học vậy mà tiền vẫn chưa xoay được, thấy nó trằn trọc, chợt bà rút bọc ni lông đã xỉn màu được ghim chặt trong áo, bà đưa lên mắt xăm soi, rút đồng năm trăm ngàn chìa cho nó. Còn chần chừ chưa muốn cầm thì bà ấn mạnh vào tay nó. Một lát sau bà nằm liu thiu cái đầu đau như búa bổ nhức không chịu được, hơi thở khò khè mỗi lúc vọng lên nặng trịch.
Sáng hôm sau, vợ chồng thằng Út qua thăm bà, thật lòng bà cũng chả thích ả con dâu này, mà nó cũng có ưa gì bà. Cả năm thằng chồng bỏ đi mất xứ, bà ở nhà chỉ mình nó chăm sóc, nó than vãn với con Mười, cái giọng đanh lại oán trách. Nó ghét cái không công bằng của bà cụ, nó ghét cái thị tiền của con Bảy. Đứa không tiền thì có công, còn chị Ả và anh Hai cả năm có thấy mặt vậy mà lúc nào cũng hoạch họe mình nó, bảo sao cho cam. Bà thử lên nhà con Bảy ở thử xem, nó chả biện lí do là chỗ làm ăn, tối kỵ cảnh bã trầu đỏ bắn khắp nơi, rồi cái khọm khị tò mò của người già. Lâu lâu nó gởi về ít nước ngọt, ít bánh trái đã quý. Phần người già tính tình cũng nắng mưa, ai cũng nói thương mẹ nhưng cả năm họa ra có cái đám giỗ to to thì còn ghé về chút ít.
Ả con dâu của bà nói cũng chẳng sai, suốt ngày lụi cụi ngoài đồng, một thân một mình chứ thằng chồng nó bỏ theo gái, cơm nước có kham cũng phải chịu, nhưng uất quá bà phải la càn. Mẹ già bệnh tật mà chúng nó cứ bảo thầy nói chưa tới số, dúi mấy trăm ngàn rồi cười xuề xòa lấy hiếu. Anh Hai, chị Ả cũng còn thủng thẳng chưa về kịp. Nghĩ mà bà thấy đau lòng, thấy mệt mỏi như muốn trút đi cái hơi thở còn neo lại yếu ớt.
Trời đêm hôm ấy tự dưng chuyển giông, gió lùa qua khuôn gió phòng bệnh lạnh ngắt, tự dưng bà lại muốn được nhai trầu, dù biết bác sĩ không cho phép nhưng bà cứ nằng nặc, con Mười cũng đành chiều lòng bà.
Khuya. Bà sốt cao làm con Mười đâm hoảng phải đi gọi bác sĩ. Nằm trên giường bệnh bà cứ đưa mắt nhìn ra cửa chờ đợi. Tự dưng nước mắt cứ ứa ra tràn qua khóe nóng hổi.Ngày hôm sau người ta nghe tiếng chiêng trống lạnh người vang lên thê lương. Kẻ khóc lóc, người vật vã như thể chết đi sống lại. Bà cụ đi thật, bà cũng chẳng chờ mấy đứa con về gặp lần cuối nữa...
Bà rồi cũng nằm sâu dưới ba tấc đất, nhắm mắt buông tay, mặc kệ lẽ đời như con tạo xoay vần...
Những phút giây ngắn ngủi ấy tôi đã kịp nhận ra mình là một đứa con tồi, đã rất lâu rồi tôi không ngồi lại bên cha để lắng nghe ông nói. Chúng tôi dời khỏi thị xã V vào một buổi sáng trời đ[…]
Truyện ngắn
Có một người kia, sau khi chết, trên đường đi đến điện Diêm La, nhìn thấy một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Anh bèn ghé vào vãng bước. Chủ nhân của tòa cung điện niềm nở đón tiếp và mời a[…]
Truyện ngắn
Cô em gái nhõng nhẽo nhiều khi thật phiền phức nhưng như một thiên thần đáng yêu bên cạnh mỗi khi ta buồn. Còn gì thích hơn khi có em gái. Anh Đạt ơi, xem kìa! Anh nhìn thấy cầu vồng kh[…]
Truyện ngắn
Còn rất nhiều niềm vui đang chờ cậu ở phía trước kìa, và còn có cả tớ nữa. Rạn nứt Biết tin ba mẹ sẽ bán ngôi nhà này và sẽ phải chuyển đi một nơi khác, tôi có chút hụt hẫng. Buổi chiều hôm[…]
Truyện ngắn
Chuyện của Katy - Susan Coolidge
Chỉ là câu chuyện giản dị về cô bé Katy, nhưng kể từ lần đầu xuất hiện năm 1872, Chuyện của Katy chưa bao giờ thôi cuốn hút. Không có gì lạ chuyện một cô bé nghịch ngợm, giàu tưởng tượng t[…]
Sách Hay
Tình yêu hai chữ tình yêu đối với người khác vẫn còn mơ hồ lắm, ảo mộng lắm, nhưng với cô nó hiện hữu ngay đây, nơi tình yêu nảy nở, nơi tình yêu thăng hoa, đơm hoa kết trái, rồi đau đớn m[…]
Truyện ngắn
...nhưng pháp luật là pháp luật, tôi là người đại diện của Pháp luật nên phải xử nghiêm minh. Nay tôi tuyên phạt bà bồi thường 1 triệu Rupiah cho chủ vườn sắn. Nếu bà không có tiền bồi thườn[…]
Truyện ngắn
Hôm nay, facebook thông báo anh " in a relationship" với ai đó, một người biết mà chẳng quen, không biết người đó ra sao anh nhỉ, có tốt như tôi tưởng tượng không ... Ngày lại qua ngày, tìn[…]
Tâm Sự
Người thứ ba và 365 nỗi nhớ chưa đặt tên
Họ không muốn làm người thứ ba. Nhưng rồi tình yêu đúng là thứ không có mắt. Họ vô tình trờ thành người thứ ba. Tinh yêu chỉ chết đi khi giữa nó, có người thứ ba xen vào. Hoặc nếu không có […]
Truyện Blog