Người tình trong bóng đêm
Bình chọn: 317
Bình chọn: 317
Hai tuần trước thôi, có lẽ nó bị trượt ngã ở nhà bếp lúc ở một mình. Không biết có phải mạng số không mà điện thoại cầm tay của nó lại đang sạc pin để trong phòng ngủ.
Theo dấu vết để lại, nó đã cố lết tới bàn để lấy điện thoại gọi cầu cứu. Trong máy còn lưu lại một cuộc nó gọi cho chồng. Một cuộc nó gọi cho xe cấp cứu thì nó ngất đi. Hôm đó xui rủi, trời mưa lớn, khi xe cấp cứu đến tới nơi thì trễ quá cháu ạ! Nó mất nhiều máu nên cả hai mẹ con nó đi hết, không giữ lại được đứa bé luôn.
Nói tới đó, có lẽ vì nỗi đau và cơn xúc động khiến bán Loan thở dốc, tay chân lạnh toát. Vốn cũng là người có tuổi, mẹ cô đoán bác ấy đang lên huyết áp nên kêu cô phụ dìu bác ấy vào phòng nằm. Gần tới phòng bác Loan, cô thấy một căn phòng nhỏ, khép hờ, trên giường trùm vải trắng xóa, cô đoán là phòng chị Thủy. Khi bác Loan uống thuốc xong, đở lấy cái ly nước từ tay bác, cô xin phép bác cho cô sang phòng chị bởi cô muốn biết thêm về người chị của mình.
Đẩy cửa bước vào căn phòng từng là của chị mình và quan sát. Tất cả ngăn nắp, sạch sẽ, ở góc phòng có cái tủ kính nhỏ và cũ, chứa những đồ lưu niệm. Trong đó, cô thấy có con heo đất ngày xưa cô tặng chị đã bị loang lổ màu sơn theo thời gian. Bâng khuâng, cô mở tủ, thò tay lấy nó ra, khẽ nhìn ngắm. Kế bên nó là một quyển album, cô cũng lấy ra và lần giở từng trang.
Vài tấm ảnh ngả màu ghi lại khoảnh khắc thời thơ ấu của chị. Một tấm mới hơn chị cười toe toét, nhìn vào trang phục chị mặc, cô đoán đó là vào ngày tốt nghiệp của chị. Cô giở trang tiếp theo, hình chị mặc đồ cưới, cô mỉm cười, dùng ngón tay sờ nhẹ lên khuôn mặt rạng ngời, đầy sức sống của chị trong bức ảnh. Cô thầm nghĩ trong lòng, nhìn chị thật hạnh phúc, vui tươi. Phải chi mình có thể tham dự hôn lễ của chị thì hay biết mấy?
Cô lật trang kế tiếp, hình chị chụp cùng chú rể của mình. Và cô... chết điếng người, buông rơi cuốn album.
Người đàn ông trong ảnh cưới - chồng của chị, chính là anh - người tình của cô. Cô trấn tĩnh, cúi xuống nhặt lên, nhìn kỹ lần nữa, biết đâu có sự nhầm lẫn. Phía dưới là một tấm ảnh khác, họ chụp trên sân khấu của buổi tiệc lúc rót rượu. Phía sau ho,̣ tên cô dâu - chú rể được viết thật lớn nhưng không cần nhìn tới như thế, người đàn ông này dù có cắt ra trăm mảnh, cô cũng nhận được, nói chi tấm hình chỉ mới cách vài năm, rõ ràng là anh ta.
Cô bàng hoàng buông thõng tay, cuốn album rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng "cộc" một cách khô khốc. Cô thấy như đất đang thụt xuống, trần nhà quay cuồng.
Những sự việc hiện diện lại trong đầu cô như một cuốn phim quay chậm. Chúng tự xâu kết lại thành một chuỗi thứ tự rõ ràng. Bên tai cô chợt vang lên cái giọng nói yếu ớt ngày nào từ điện thoại của người tình: "Anh ơi... sao em đau bụng quá!".
Cô thấy trước mắt mình, hình ảnh một nụ cười nửa miệng cùng ngón tay sơn móng đỏ chót, kiêu sa, lạnh lùng ngắt nguồn điện thoại. Màu đỏ đó loang ra dần tựa như màu máu chảy ra từ người chị khi lết trên sàn nhà. Cô hét lên kinh hoàng, đưa tay ôm lấy đầu và bỏ chạy. Cô lao ra khỏi cửa, băng qua phòng khách chạy thẳng ra đường, đúng lúc đó một chiếc xe lao tới, cô chỉ nghe tiếng "rầm" rồi thấy mình trôi vào một hố đen vô tận.
***
4 tháng sau... ở một trại tâm thần thuộc tỉnh nhỏ, có một bệnh nhân còn khả trẻ, mới nhập viện gần đây. Điều kỳ lạ là cô ấy không la hét, đập phá hay đi lang thang như những bệnh nhân khác, cô ấy chỉ ngồi co chân ở góc giường, tay ôm khư khư cái gối nhỏ, miệng nở nụ cười thật đẹp, trên gương mặt vô hồn, đờ đẩn.
Cô ấy nhìn chiếc gối và thì thào: "Mình là hai chị em mà". Rồi có lúc, cô ấy lại quẳng cái gối ra thật xa, ôm mặt khóc nức nở, gào lên trong tiếng nấc ai oán: "Chị chết rồi... chị chết rồi...".
Gió vẫn rít không ngừng ngoài cửa sổ...
Chuyện tình cờ hay điều kì diệu?
Nhưng dù sao, thì anh ấy cũng hứa là sẽ về kịp để dẫn chị tôi bước vào nhà thờ thay bố tôi, bố đã mất từ mấy năm trước.Anh ấy còn đùa là anh ấy rất mong đến ngày đám cưới, vì thực ra, anh ấy[…]
Truyện ngắn
Kiếp sau vẫn nguyện làm chồng em
Cô vốn không bị điên. Năm đó cô 23 tuổi, rất trẻ. Người ta nói nhan sắc cô vào loại bình thường. Năm đó cô đem lòng yêu anh. Anh 23 tuổi, có chút danh tiếng, rất tài hoa và là người tình lý […]
Truyện ngắn
Năm 1989, một trận động đất 8,2 độ Richter gần như san bằng Armenia, làm hơn 30.000 người chết trong vòng 4 phút. Trong cơn hỗn loạn, có một người đàn ông dặn vợ mình ở nhà cho an toàn, rồ[…]
Truyện ngắn
Nói một cách thật lòng thì tôi không an tâm giao con Mèo cho bất kỳ ai, không phải tôi không tin tưởng họ, càng không phải không tin tưởng khả năng của em tôi; mà bởi vì trong lòng tôi con […]
Truyện ngắn
Bởi vì chúng mình là bạn của nhau!
Tại sao chuyện đó lại xảy ra với mình chứ. Một người là bạn thân của mình, một người là mình thích. Vậy mà giờ đây họ lại yêu nhau. 1. Hồng Nhật kí, ngày ... tháng ... năm ... Sáng nay[…]
Truyện ngắn
Thế là mẹ lấy chồng. Không cưới, không hứa hẹn nhưng cả hai bên gia đình mặc nhiên chấp nhận sự tồn tại tình cảm của họ. Nắng nướng khét lẹt mặt đất. Những con đường cát trắng chạy dài hun[…]
Truyện ngắn
Cà chua ngọt - Barbara Constantine
Tom mười một tuổi. Cậu sống trong một căn nhà tạm xập xệ cùng với mẹ cậu là Joss . Joss rất thích đi chơi tối, yêu đương và cùng bạn bè đi nghỉ vào cuối tuần, nên Tom thường phải ở nhà một m[…]
Sách Hay
Em muốn có một người yêu thương em, chăm lo cho em từng chút một như thể đó là cách duy nhất thể hiện tình yêu của anh ấy đối với em. Em không muốn yêu anh nữa không muốn yêu một con người […]
Tâm Sự
Có phải do tôi để anh chờ lâu quá?
Đó là tất cả những gì trong tâm trí của tôi. Tôi mong nhận được sự chia sẻ từ các bạn! Thân! Tôi một cô gái đã ngoài ngưỡng tuổi đôi mươi, nhưng chưa một lần được nếm trải hương vị ngọt ng[…]
Tâm Sự