Ngủ ngon nhé quá khứ!
Bình chọn: 432
Bình chọn: 432
Cứ tới sinh nhật của hai anh em nó thì chúng nó lại vui như tết vậy. Cứ chạy tung tăng quanh làng, anh đi trước em chạy theo sau. Vui lắm... Nó chỉ ước tháng nào cũng có sinh nhật để chúng nó lại được vui như thế.
Năm nào sinh nhật nó và anh cũng đúng vào mùa lúa chín. Lúc đó vui lắm. Anh em cùng nhau đi giã gạo làm cốm, cùng nhau làm đủ thứ bánh: Bánh cốm, bánh rán...
Năm nào cũng thế. Chúng nó cứ ngồi quay quần lại với nhau xung quanh cái chiếu cói rách, đến nỗi có đứa còn bị ngồi ra ngoài vì cái chiếu quá bé, và bẩn luôn cả quần vì ngồi xuống đất do cái chiếu bị rách J. Nhưng tất cả chúng nó đều vui lắm. hát hò rồi chạy nhảy xung quay nhau. Không có hoa, cũng không có nến, không có bánh mà người ta gọi là bánh gato... L Nhưng trong cái tiềm thức của những đứa trẻ cũng nó chỉ có nụ cười là vui và cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Nó nhớ có sinh nhật lần thứ 10 của nó. Anh có nói rằng:
- Sau này nếu anh đi học, rồi đi làm ra có tiền anh sẽ mua một cái bánh sinh nhật thật to nhé. Anh sẽ mua cái bánh có hai con mèo bằng kem và để trên bánh. Anh một con, em một con nhé.
Nó nghe thấy vội vội vỗ cái tay thật mạnh và hét to lên:
- Anh nhớ đó nhé, sau này anh phải mua bánh gato nhé. Em thấy trên tivi người ta sinh nhật có bánh anh á. Nhưng anh ơi, con gấu sẽ có màu gì hả anh? Tivi nhà bác Trung là tivi đen trắng, em không thấy gấu có màu gì anh ạ L
Nó ngây ngô trong câu hỏi của mình mà không hay biết khi đó anh cũng đang buồn.
Rồi anh gật đầu:
- Ừ... Thì bánh có gấu.
Anh mới chỉ 15 thôi. Nhưng trông anh già dặn lắm. Bởi anh phải làm lụng và lo toan cho gia đình nhiều.
Những tháng ngày tuổi thơ của nó là tháng ngày rong ruổi trên mọi con đường làng đầy sỏi đá, là những tháng ngày anh em cùng đi chăn trâu trên sườn đê. Nó nhớ lắm.
Những kỉ niệm bên nhau, bên cánh diều vi vu trôi theo dòng sông, nó nhớ cả những ngày đông giá rét, mưa mới tạnh xong sau những trận gió thật to. Anh lại qua nhà nó và rủ nó đi bẻ củi trên sườn đồi. Vui lắm. Hai anh em chúng nó làm gì cũng nhanh, anh thì trèo lên cây xoan to và bẻ củi xuống , nó thì ở dưới nhặt bỏ vào cái bao to. Rồi hai anh em mang về.
Lần nào đi bẻ củi, anh và nó vẫn cứ câu nói quen thuộc đó là:
- Cái cành anh vừa ném xuống em có nhặt được không?
- Có anh ạ..
Cứ thế. Anh cứ ném cành nào xuống anh lại hỏi lại nó , và nó lại trả lời anh như thế.
Rồi hai anh em lại vác bao củi to và nặng về chia nhau, lần nào anh cũng chia cho nó phần nhiều hơn. Anh bảo:
- Mang về mà nấu nhé, nhà em làm đậu phụ phải nấu nhiều hơn nhà anh.
Mà lần nào đi nó cũng chẳng phải làm nhiều, mỗi mình anh trèo lên và bẻ củi xuống. Nó chỉ việc nhặt cho vào bao. Nhưng khi về nó vẫn cứ được anh chia cho phần nhiều. Nó nhớ lắm. Tay anh khi về thì đen xì ra, cái mùi và màu của vỏ cây nó bám vào tay. Anh hay cười và giơ bàn tay ra nói với nó:
- Hề! tay anh đẹp hơn tay em hầy
Và cứ thế. Nó cũng chẳng biết rằng anh và nó vì sao lại hợp nhau như thế nữa. Có nhiều lần mấy cô, bác ở làng cứ thấy anh hay nó một mình lại hỏi:
- Con Linh đâu Duy?
Hay:
- Duy không đi với cháu à Linh?
Chúng nó cứ như hình với bóng như thế.
Nhà anh có chiếc xe đạp , mà cũng chẳng biết có phải xe đạp không nữa. Xe không có phanh, không có giỏ xe... thi thoảng lại rơi xích xe.. ấy thế mà anh em nó hay đèo nhau đi bằng chiếc xe đó đi học.
Anh cứ đèo nó tới cổng trường rồi anh lại đi tới trường anh. Nhiều lúc mưa gió anh em đi đến khổ, mưa phả tát vào mặt , lại còn rét nữa...
Nhưng anh thương nó lắm. Anh cứ bắt nó ngồi lên xe để anh dắt xe đi. Cái đường làng mỗi khi trời mưa thì không thể nào mà yêu thương nổi nó. Đất cát lên tèm nhem, đôi dép tổ ong của anh thì nặng trình trịch do đất bám vào nặng quá. Thế mà anh vẫn cứ cười và kể chuyện cho nó nghe được.
Anh nói với nó:
- Năm sau anh lên cấp 3, anh sẽ được mua xe mới đấy. Cái xe của nhà ông Xinh. Mẹ anh bảo xe đó đang còn đi được và đẹp lắm.
Nó đang ngồi trên xe, bổng nhiên nhảy nhảy và la lên:
- Thật hả anh? Có xe mới thật hả anh?
- Ừ! xe mới...!
Hai anh em nó cứ thế là lại nói chuyện tới khi về tới nhà thì thôi. Những câu chuyện cứ xoay quanh việc " Năm sau anh lên cấp 3..."
Tuổi thơ của nó là những tháng này với những câu chuyện bên anh Duy- anh hàng xóm.
Mỗi khi anh ốm hay nó bị ốm. Thì hình như chúng nó không dời nhau nữa bước. Nếu có thì cứ như cái chong chóng. Nó và anh cứ chui hay nhảy qua cái hàng rào tre ngăn cách 2 nhà lại sang thăm và kể chuyện cho nhau nghe.
***
Sao mà có thể kể và nói ra cho hết được những kỉ niệm về tuổi thơ giữa nó với anh. Lặng lẽ.. lặng lẽ... Và Rồi...!
Hôm đó...!
- Anh Du
Còn rất nhiều niềm vui đang chờ cậu ở phía trước kìa, và còn có cả tớ nữa. Rạn nứt Biết tin ba mẹ sẽ bán ngôi nhà này và sẽ phải chuyển đi một nơi khác, tôi có chút hụt hẫng. Buổi chiều hôm[…]
Truyện ngắn
Cha tôi nói, trong gia đình, quan trọng là người đàn bà. Giữ được êm ấm hay đổ vỡ cũng là do người đàn bà. Mẹ tôi mất cách nay đã 10 năm. Kể từ ngày ấy, cha chưa một lần rời khỏi cái tổ ấm […]
Truyện ngắn
"Kẻ mạnh là kẻ làm được những gì mình thích, kẻ yếu là kẻ chỉ làm được những gì họ được cho phép làm". Ừ, bất hạnh thay, tôi là một kẻ yếu. Hic! Tôi có một bà chị, chính xác là hai, nhưng c[…]
Truyện ngắn
Một con tàu đang lênh đênh trên biển thì gặp bão to và bị đắm. Chỉ có hai trong số những thủy thủ trên tàu đủ sức bơi đến một hòn đảo gần đó. Họ sống sót nhưng không biết làm gì để sinh tồn […]
Truyện ngắn
Cô yêu anh từ cái thuở nào cô cũng chẳng nhớ và cũng chẳng còn đủ dũng cảm để mà lọ mọ tìm, lọ mọ nắm lấy và bứt phăng đi cái "thuở" làm cô không thôi day dứt và nghĩ suy thật nhiều. Cô thí[…]
Tâm Sự
Khi không còn có mẹ, giữa nỗi đau lớn và mất mát vô kể ấy, con hiểu mình là niềm an ủi lớn nhất cho cha. Hai cha con vẫn thường "tựa" vào nhau mà sống. Cha dạy cho con lẽ phải để làm người, […]
Truyện ngắn
Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương
Có ai đó đã từng nói rằng: Trong tình yêu, ai bắt đầu trước đó là người thua cuộc... Với "Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương", ở đâu đó trong mỗi trang sách, chúng ta tìm thấy mình, thấy […]
Sách Hay
Ly biệt, là đem theo lời chúc phúc tiến về phía trước. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Người thân, bạn bè, người yêu, thậm chí tất cả mọi vật bạn yêu thích nhất...đều có thể sẽ có[…]
Truyện Blog