Duck hunt
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Một ngày... - BlogRadio.Yn.Lt
Một ngày...

Một ngày...

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 386

Một ngày...

15:13 - 09/09/2015
dạy được con. Không khéo mình làm hỏng thằng bé mất".


Thế là Minh rời khỏi vòng tay tôi. Có lưu luyến đôi chút nhưng cũng không nhiều nước mắt.


Chỉ một thời gian sau tôi lại nuôi con chị Hai tôi, con bé Thúy. Có lẽ con gái ngoan và dễ bảo hơn. Nó gọi anh chị Hai là ba má, gọi vợ chồng tôi là bố mẹ. Con chị Hai thì cũng như con tôi vậy. Nhưng cứ mỗi lần tôi đưa roi lên là con bé kêu: "Má ơi!". Tôi đau nhói. Không phải "Mẹ ơi!" mà là "Má ơi!". Tôi cắn chặt môi. Con bé khóc và tôi cũng khóc, khóc rấm rứt. Anh không chịu nổi thở dài: "Thôi em ạ, trời không cho thì mình chịu vậy". Tôi quay mặt vào tường, nước mắt trào ra đẫm gối.


Thế là lần nữa tôi nhìn những "đứa con" hờ hững vuột khỏi tay mình. Trời không cho!


Một ngày...


 


Tôi còn nhớ cảm giác ngất ngây của lần đầu tiên mặc chiếc áo bầu đến lớp. Cả những vũng nước mưa đọng trên sân trường, cả những cành cây sũng ướt, hình như mọi vật quanh tôi đều lấp lánh sáng ngời lên. Nhưng những ngày vui ngắn ngủi ấy tan biến rất nhanh khi tôi sẩy thai lần thứ nhất, rồi lần thứ hai cách đó không lâu. Cả anh, cả tôi bàng hoàng sửng sốt. Bóng tối mịt mù chụp xuống hạnh phúc chúng tôi.


Lần này chính anh lại ngồi bên giường nắm lấy bàn tay tôi mà nhắc lại câu nói của tôi ngày ấy rằng: "Lấy cái gì để chống đỡ, để vượt qua...". Tôi khóc nức lên. Làm sao tôi biết trước được rằng mình không đủ khả năng làm mẹ. Bác sĩ bảo rằng tử cung tôi không bình thường như những người phụ nữ khác. Sao lòng tôi rộng thế mà không đủ chỗ cưu mang giọt máu của tình yêu. Cái mầm sống tượng hình trong tôi chưa đầy ba tháng là không thể nào giữ nổi. Con anh đấy, con tôi đấy. Và rồi bác sĩ bảo... bác sĩ bảo... Tôi chẳng còn nghe, chẳng còn hiểu gì nữa cả. Tôi suy sụp hoàn toàn.


May mà lúc đó bên tôi còn có anh. Tình yêu của anh vực tôi dậy từng ngày, từng ngày một tập cho tôi quen dần với thực tại mà cả hai cần chấp nhận. Phải chấp nhận thôi. Anh cũng vậy. Tự lúc nào tôi biết anh đã phải tập giấu những thèm muốn khát khao khi nâng niu một đứa trẻ, tập nói cười để dối lòng, dối người rằng mình đầy đủ, mình thỏa mãn hoàn toàn. Tôi chợt rùng mình. Hai mươi năm vẫn không là vĩnh cửu. Mà cuộc đời này có cái gì là vĩnh cửu...


***


Lại có tiếng xe ngừng ngoài cửa. Lần này thì tiếng anh lẫn với tiếng cười giòn giã:


- Vào nhà đã.


- Thôi, em chờ đây cũng được. Em đang vội lắm.


Tôi biết đó là Khánh Mai. Anh hấp tấp bước vào chạy vội lên cầu thang. Thoáng thấy bóng tôi cô gái nhanh nhảu dựng xe bước lại:


- Em chào chị.


Tôi đẩy rộng cánh cửa:


- Cô vào nhà chơi.


- Chị cho em dịp khác. Em vội quá. Anh Thắng hứa cho em mượn mấy cái đĩa mà cứ quên tới quên lui.


Tôi cười nhìn vào khoảng không:


- Tính anh ấy vẫn hay quên.


Tiếng cười của Khánh Mai ngân như tiếng chuông.


- Hôm nay thì em theo về đến tận nhà. Thử xem trốn đâu cho thoát.


- Anh ấy không dám trốn đâu. Chỉ có điều quăng lung tung quá nên đôi khi tìm không ra.


Anh bước ra chìa cho Khánh Mai mấy cái đĩa rồi nửa thực nửa đùa:


- Chịu cô này. Hễ muốn cái gì là phải có ngay bằng được. Này, bí quyết của sự thành công là kiên nhẫn, phải biết đợi chờ.


Khánh Mai cười vang dài giọng giễu cợt:


- Vâng, thì em chờ vậy.


Cô gái nổ máy xe rồi sực nhớ điều gì quay lại hớn hở:


- Em quên, tối nay Valentine. Chúc anh chị một buổi tối thật hạnh phúc nhé. Ủa, mà sao anh không bao giờ chúc em hạnh phúc cả vậy?


Anh cười, kéo tôi vào nhà. Cánh cửa khép lại sau lưng chúng tôi cùng lúc với nét rạng rỡ trên khuôn mặt anh tắt lịm. Ánh nắng đã bị nhốt ngoài kia rồi. Tay anh đụng phải mép bàn. Một chiếc cài áo lại rơi xuống. Tiếng kim loại chạm khẽ vào sàn đá hoa sắc và gọn. Anh quay lại:


- Em vẫn chưa mang vào trường tặng các cô à?


Tôi cúi đầu. Vâng, tặng để ngầm khoe khoang rằng mình hạnh phúc. Hạnh phúc cũng phải khoe khoang. Không khoe khoang làm sao người ta biết rằng mình hạnh phúc. Cũng như anh, lúc nào cũng phải nghĩ cách này, cách nọ để tôi hiểu rằng anh vẫn yêu tôi...


- Em nghĩ gì mà thừ người ra thế?


- Về câu hỏi của Khánh Mai. Sao không lúc nào anh chúc cho cô ấy hạnh phúc?


- Vì anh thấy lúc nào cô ấy cũng tràn trề hạnh phúc.


- Thế thì khi cô ấy chúc mình hạnh phúc có nghĩa là cô ấy biết mình đang thiếu...


Anh nghiêm nét mặt:


- Em không nên suy diễn lung tung thế. Mai rất tốt và hồn nhiên. Cô ấy sắp đi Nhật tu nghiệp hai năm đấy.


Tôi cúi đầu nhỏ giọng:


- Em biết, Mai rất giỏi. Giỏi và năng động. Tất cả mọi cánh cửa rồi phải mở ra trước cô ấy thôi.


- Mỗi người một tính cách, một lĩnh vực riêng em ạ. Như em, em đã chọn nghề giáo cũng như em đã chọn anh. Em có thấy mình sai lầm không?


Tôi không nhìn anh, nhè nhẹ lắc đầu.


- Vậy thì đừng nghĩ quẩn nữa, vào trong thay áo, mình đi. Tối nay mình không ăn cơm nhà phải không? Valentine mà.


Tôi n

1[2]34
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Anh không cần em nguyên vẹn, chỉ cần em lành lặn

Anh không cần em nguyên vẹn, chỉ cần em lành lặn

Không biết đã bao nhiêu lần anh tìm đến bác sĩ tâm lý, anh được họ cho những lời khuyên. Anh cảm thấy mình đã tha thứ được cho em. Nhưng rồi cũng không được lâu. Dù biết ai cũng mắc sai lầm,[…]

Truyện ngắn

Đừng bao giờ từ bỏ

Đừng bao giờ từ bỏ

Cũng như ngày bé, tôi thất vọng có, buồn cũng có… Nhưng tôi không thể chạy về khóc với mẹ và xin mẹ cho tôi từ bỏ cuộc đời được. Có một câu chuyện như thế này: Lúc còn bé, tôi đi học thêm T[…]

Truyện ngắn

Ký ức...Ngủ yên nhé!

Ký ức...Ngủ yên nhé!

Viết tặng bé Nhân – Đậu phụ thối của chị!!! “Chị ơi! Trường mất rồi…” Nhi không tin vào tai mình nữa, chắc là cô đang nghe nhầm.. Nhi cố gọi lại để chắc chắn những gì mình nghe chỉ là sự nh[…]

Truyện ngắn

Camera

Camera

Bài Giáo dục công dân dạy thấy bạn sai phải nhắc nhở. Nhưng đó là lí thuyết, còn thực tế, quay cóp mà góp ý thì tình bạn đổ vỡ là cái chắc! Sinh hoạt lớp. Cô chủ nhiệm nêu tên Tiệp. Đêm trư[…]

Truyện ngắn

Vị ngọt đôi môi

Vị ngọt đôi môi

Rầm ... chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã bị lão ấn ngay vào góc phòng. Lão đưa tay bóp nhẹ môi nó, đôi mắt mở to nhìn ngó, rồi môi hắn chạm vào môi nó. Thả nó ra, lão cười hề hề, cái đ[…]

Truyện ngắn

Sao không gọi nhau là người yêu cũ?

Sao không gọi nhau là người yêu cũ?

Cuối đông bầu trời u ám và xám xịt, những cơn gió như cứa vào da thịt từng cơn lạnh buốt, cái lạnh da thịt cũng không bằng cái được gọi là lạnhthấuvàotim. Anh và em chúng ta chạm mặt nhau sa[…]

Tâm Sự

Người đã quên tôi rồi :)

Người đã quên tôi rồi :)

Người xa tôi 5 tháng... Người yêu người mới đã đến tháng thứ 4... Vu vơ một cuộc gọi... Số đã bỏ chặn rồi, giọng nói cũng khác xưa. Thoáng nghe tôi còn chẳng nhận ra giọng nói tôi yêu tha t[…]

Truyện Blog

Dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa

Dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa

Audio Mary Tyler Moore đã nói rằng “Đôi khi, bạn phải quen biết một người thật sâu sắc mới có thể nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ”. Cuộc sống đang chảy về phía trước. Em đổi thay và[…]

Truyện ngắn

Tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người

Tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người

Tình yêu đâu phải là câu hỏi, cũng chẳng phải câu trả lời. Thôi thì đành vậy. Cứ để nó mập mờ. Cứ để nó không thể gọi thành tên. Đôi khi lại khiến tôi hạnh phúc. Mùa thu năm 2012 với tôi là[…]

Tâm Sự

Cánh cửa của niềm tin

Cánh cửa của niềm tin

Nói chung, về một phương diện nào đó, tôi khá giỏi về học tập. Trở thành lớp phó học tập của lớp suốt ba năm, trở thành học sinh duy nhất được chọn để trao học bổng toàn phần. Nếu là người k[…]

Truyện ngắn

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất