Một giờ thăm nuôi
Bình chọn: 554
Bình chọn: 554
Ngay từ cái lần đầu tiên gặp Thủy Tiên, Tôi như hiểu rằng tự nay tôi không còn được tự do nữa, không còn chịu cô đơn chiếc bóng mỗi lúc rời Cty nữa. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến nàng, không chỉ mái tóc, nụ cười, ánh mắt mà ngay cả cái tên cũng khiến cho tôi như thật gần gũi , cứ như là chúng tôi đã yêu nhau từ thuở nào rồi mà bây giờ mới gặp lại. Quen nhau dần dần, giữa chúng tôi đã phát triển tình cảm tiến xa hơn tình bạn chung lớp học, giờ tôi không còn những lúc bối rối khi nói chuyện với nàng nữa và thời gian càng khiến chúng tôi gần nhau hơn nữa. Tôi giờ không còn cảm thây cô đơn chiếc bóng mỗi lúc rời Cty hay những lúc thức dậy đi làm. Vì giờ đây, tôi đã dọn về ở chung với Thủy Tiên trong một căn gác trọ bên gần Cầu Đỏ. Nhìn căn gác trọ thật đơn sơ nhưng nó lại thật ấm cúng những lúc tôi đi làm về, không phải tìm vui cùng những nhân viên kỹ thuật chung phòng tìm quán cóc nhâm nhi, không phải ngồi gắng bỏ vào bụng cho qua bữa những giờ cơm hay về phòng nấu vội cho mình gói mì ăn liền. Mà giờ đây, trước cũng như sau khi đi làm về Tôi có Thủy Tiên, cùng nhau tâm sự và gắp cho nhau những cọng rau cải, những con cá hay những miếng thịt cứ như hai vợ chồng son. ......
Tôi đổi phòng trọ mà không báo cho Ba Mẹ, bạn bè cũng không ai biết Tôi đã đổi phòng, chỉ vì tôi muốn sống cùng Thủy Tiên, muốn sống cùng người con gái tôi yêu. Tuy không ai trong gia đình biết tôi đổi phòng, không biết tôi đã và đang sống chung với một người con gái nơi đất khách, mà hình như mọi người cũng có những nghi ngờ khi mà đã mấy tháng rồi, tôi đã không về thăm gia đình, không có điện thoại hỏi thăm ba mẹ. Cái thói quen mà trước đây, một tuần ít nhất tôi luôn gọi về hỏi thăm sức khỏe Ba Mẹ ít nhất 2 lần một tuần. .....
Rồi một ngày gần cuối năm, Tôi về nhà chơi và xin Ba Mẹ cho tôi được lấy vợ. Ba Mẹ không phản đối nhưng trong đó như có một sự nghi ngờ vì bẵng đi một thời gian tôi không ngó ngàng gì đến cái gia đình còn có Cha có Mẹ. tự nhiên bây giờ về xin được lấy vợ, cũng chưa một lần tôi báo cho gia đình biết tôi có bạn gái. Bây giờ tự nhiên đường đột đòi lấy vợ. để đến khi hai bên gia đình gặp nhau, cùng nói chuyện về chuyện của Tôi và Thùy Tiên. Lúc đó thì mới vỡ lẽ ra chúng tôi đã đi quá xa trong chuyện tình cảm nam nữ. Thủy Tiên đã có thai! ......
Ngày cưới của chúng tôi diễn ra không rình rang và lớn như bao đám cưới khác ở Bình Giả, bạn bè tôi và Thủy Tiên về chúc mừng không thiếu một ai. Từ những đứa bạn của tôi cũng như bạn của Thủy Tiên. Bà con hai họ ai cũng trầm trồ khen chúng nó xứng đôi vừa lứa, mong sao cho chúng nó sống hạnh phúc, biết yêu thương nhau để Ba Mẹ còn có thể mát mặt với mọi người. Riêng Mẹ tôi, Mẹ yêu thương con trai mình bao nhiêu thì tình cảm mà Mẹ dành cho con dâu thì không ai có thể sánh bằng, nhưng bà cũng có một nỗi buồn. Nếu lỡ như ngày mai đây, chỉ vài tháng nữa thôi khi mọi người đã vỡ lẽ ra con dâu yêu quý của bà đã " ăn cơm trước kẻng" . Lúc đó, bà biết để mặt mũi vào đâu để gặp mọi người, biết nói gì khi mọi người xì xầm con dâu của bà chỉ là một đứa con gái hư hỏng......
Đám cưới xong, chúng tôi chỉ được hưởng tuần trăng mật 3 ngày ở Madagoui Resort rồi lại phải về lại Sài Gòn tiếp tục công việc của chính tôi và việc học của Thủy Tiên. Ngày qua ngày, Thủy Tiên phải nghỉ học vì cô nàng như cảm thấy xấu hổ khi ngày cưới mới đây mà cái bụng đã lớn lên nhanh một cách lạ thường. Thủy Tiên như xấu hổ trước đám đông, khi một người con gái ở lứa tuổi nàng mà phải mang cái bụng chình ình bước ra đường. Hình như Thủy Tiên cảm thấy xấu hổ khi mình sắp phải làm Mẹ ở lứa tuổi của mình. Trong khi đó, hàng trăm người con gái muốn được như Thủy Tiên mà lại không thể có được cái thiên chức đó! Từ khi phải nghỉ học, càng ngày Thủy Tiên càng xa lánh đám đông, xa lánh những khu chợ mà nàng vẫn thường đi để những buổi ăn sáng và ăn tối chúng tôi hạnh phúc bên nhau.
Bây giờ đối với tôi đã phải nhận thêm một nhiệm vụ mới, mỗi sáng trước khi đi làm và sau khi rời Cty về nhà. Sáng thì tôi trước khi đi làm, việc đầu tiên là ghé chợ Nơ Trang Long cùng với những giờ ăn sáng khi đưa về dùng cùng với Vợ. Chiều về, rời Cty về thì tôi lại tạt ngang chợ Bà Chiểu tranh thủ mua con cá, miếng thịt về cùng vợ nấu bữa ăn tối, cùng nhau ăn tối mà cảm thấy mình như thật hạnh phúc, hạnh phúc bên người vợ yêu quý, hạnh phúc khi mình sắp được lám Ba. Có khi sau những bữa tối cùng nhau, Tôi đưa vợ đi siêu thị, mua sắm những vật dụng cần thiết trong gia dình nhỏ bé, thử cho đứa con sắp chào đời những
Thế mà. Một tháng sau. Bảo Ngọc tự tử. Tôi rất thích hoa xuyến chi. Mỗi bông hoa bé xíu xiu bằng ngón tay út, năm sáu cánh hoa trăng trắng bao quanh nhụy vàng. Nhìn qua không có gì đặc sắc[…]
Truyện ngắn
Thời gian dù có mang những tháng năm đi nhanh qua khung cửa cũng chẳng thể nào cuốn đi những hồi ức tươi đẹp của một thời tuổi trẻ đầy nhiệt tình ấy. Tôi mỉm cười, thong thả ngồi xuống vị t[…]
Truyện ngắn
Thế là Nguyễn Thy Lan lên đường. Cực kỳ mốt, cực kỳ hiện đại. Mái tóc duỗi thẳng thoang thỏang mùi nước hoa. Nó mất một buổi chiều trong tiệm làm đầu cọng thêm bao nhiêu tiền bạc thì tôi khô[…]
Truyện ngắn
Người con gái có đôi môi phớt hồng
Tôi luôn thích phụ nữ có đôi môi phớt hồng. Tôi gặp bà xã vào một buổi chiều thu nắng nhạt, khi đang còn là sinh viên. Khi đó, vợ tôi có đôi môi đỏ vì đánh son, chứ không hẳn là đôi môi ph[…]
Truyện ngắn
Đợi chờ một thứ không thuộc về mình cũng giống như cách tự đóng cánh cửa cuộc sống mình vậy. Em sẽ vẫn đóng cánh cửa ấy lại sao? Người bên em nay đã xa một nửa. Chẳng còn đọng lại một chút […]
Tâm Sự
"Gặp anh, là số mệnh cô đã định đoạt...Lệ như máu, tâm hồn loạn, tính mạng... tàn!" Kể từ giây phút người con trai tên "Đông Phương Khuynh Quốc" ấy bước vào cuộc đời cô là cô biết bản thân […]
Sách Hay
Đến bây giờ thì bộ đỉnh đồng đã trở thành báu vật của gia đình tôi vì nó vừa là đồ vật có giá trị, vừa là kỷ vật duy nhất mà cả một đời bố mẹ tôi tần tảo, lam lũ làm dành dụm mới sắm được nó[…]
Truyện ngắn
Hạnh phúc đơn giản là yêu và được yêu
Hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm anh à? Chỉ cần yêu và được yêu, chỉ cần được có nhau, được bên nhau, thì em tin trời sẽ yên, biển sẽ lặng, thử thách hóa nhẹ nhàng, rào cản chỉ còn là trong ga[…]
Truyện Blog