Mẹ ơi, ba...
Bình chọn: 242
Bình chọn: 242
Ba bây giờ, mệt mỏi khôn tả, nhưng vẫn cố gắng làm việc cật lực, nói sao cũng không chịu bỏ. Ba bây giờ, mắt đã mờ, lưng bắt đầu cong, toàn thân đau yếu, vậy mà vẫn một lòng vì gia đình. Ba, lúc thì giúp bác H tìm giá vật liệu, lúc thì ra thông đường cống cho nhà bác T, ba luôn đau với người đau, âm thầm giúp đỡ chú trong công việc làm ăn khi chú gặp khó khăn, thậm chí là thất bại. Ấy vậy mà có ai dành cho ba lấy một lòng biết ơn?
Cuộc sống là vậy sao mẹ? Luôn dành cho ba những sự bất công nhất?
Mẹ ơi!
Ra đời con mới biết, hoàn toàn chẳng dễ dàng như những lúc con còn trong vòng tay che chở của ba. Người ta luôn bảo nhìn con giống ba, nhưng họ nào có biết bây giờ con cũng đang phải học cách lặng lẽ như thế. Con đã học được cách khóc thầm trên dòng người vội vã, học cách cuộn mình trong bóng tối để cho nỗi đau gặm nhấm từng đoạn ruột, học được rằng lòng người không phải ai cũng như ai, học được rằng nụ cười không phải niềm vui, và nước mắt chưa hẳn là nỗi buồn. Nhưng trên hết, lúc này đây, con học được rằng sẽ chẳng còn ai trên đời yêu con như ba yêu mẹ, sẽ không còn ai hy sinh cho con như ba đã hy sinh cả đời cho gia đình. Lúc này đây, khi con đang chìm đắm trong nỗi đau của một mảnh tình không thành, trong sự mệt mỏi của áp lực công việc, thì mới hiểu được, ba cũng đã đau khổ nhiều như thế nào.
Con đi về cũng chỉ còn có tình thương của ba mẹ làm chỗ dựa, nhưng thực sự là con rất sợ mẹ ơi! Con biết phải làm gì để giữ mãi hạnh phúc này trong tay, khi sức ba ngày một yếu như thế?
Con ước mình có thể nói rằng con yêu ba, và cám ơn ba vì ba đã làm ba của con, suốt cuộc đời này...
Mẹ ơi!
Ba có thói quen hay nói một mình, mẹ đừng lấy làm phiền lòng mẹ nhé! Chẳng qua là vì ba đã quá lẻ loi trong cuộc đời này mà thôi!
____ Dahlia Pham ____
Hồi bà nội tôi còn sống, gần đến tết, vào những ngày nắng ráo, nội thường mang chiếc áo bông chần ra phơi trước hiên nhà. Chiếc áo ấy, nội chỉ mặc trong ba ngày tết, còn cả năm nội gấp vuông[…]
Truyện ngắn
Nhiều hôm có những vị khách khi thấy hành đồng của bố đã khen bố là người chồng tử tế, là người bố biết chăm lo gia đình, để khi thanh toán tiền xe họ trịnh trọng "thưởng" thêm cho bố ít tiề[…]
Truyện ngắn
Anh không cần em nguyên vẹn, chỉ cần em lành lặn
Không biết đã bao nhiêu lần anh tìm đến bác sĩ tâm lý, anh được họ cho những lời khuyên. Anh cảm thấy mình đã tha thứ được cho em. Nhưng rồi cũng không được lâu. Dù biết ai cũng mắc sai lầm,[…]
Truyện ngắn
"Chợt nhớ những ngày mà tuổi trẻ là thứ tiên dược thần kì. Niềm kiêu hãnh bước qua mặt trời trên mỗi chuyến đi..." K bảo với tôi hãy ở lại. Năm đó tôi 18 tuổi, kiên quyết kéo chiếc va li đ[…]
Truyện ngắn
Câu chuyện có thật về một người lãnh đạo... Bác làm sếp lâu rồi, kể từ ngày doanh nghiệp nhà nước H đi vào cổ phần hoá, bác mua gần hết 90% cổ phần công ty, còn một ít để nhân viên mua cho[…]
Truyện ngắn
Nhanh mẹ nhỉ! Mới ngày nào con đang còn bi bô bên cạnh bố mẹ. Thế mà giờ này con đã là cô gái của tuổi 18 rồi cơ đấy. Bây giờ ngồi ngẫm lại con mới thấy con của ngày nào thật ương bướng. Ai[…]
Tâm Sự
Xét cho cùng, chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ cô đơn. Chỉ có điều, mỗi người lại cô đơn theo một cách khác nhau. Tôi biết rằng, bên trong mỗi con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng một hoặ[…]
Truyện Blog
Bước ra khỏi cánh cửa phòng bệnh viện, Phương cảm thấy trời đất như đang tối sầm lại, cô không thể tin được vào những gì bác sĩ vừa nói với mình. Vô sinh ư? Cô sao? Đó chính là lí do vì sao[…]
Truyện ngắn