Insane
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Forget me not - BlogRadio.Yn.Lt
Forget me not

Forget me not

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 457

Forget me not

02:10 - 06/09/2015
h vẽ cánh đồng hoa.


"Đồng hoa lưu ly, cậu có nhìn thấy ngôi nhà nhỏ bên góc tranh không? Nhà tớ ngày xưa đó".


"Ồ thú vị thật, thế đây là ai?"


Duy chỉ vào bức tranh vẽ một cậu con trai đang tươi cười với đám trẻ em nghèo trong khu phố.


"Một người bạn trong quá khứ" Tôi đáp lời Duy Anh với giọng điệu buồn tênh.


"Giờ cậu ấy ở đâu?" Duy Anh lại hỏi.


"Một nơi xa xôi lắm"


"Ly rất muốn gặp lại cậu ấy đúng không?"


Tôi khẽ gật!


"Tớ tin rằng rồi Ly sẽ gặp lại cậu ấy, vào một ngày nào đó"


Duy Anh khẽ cười, nhưng đôi mắt cậu ấy lại hướng về phía xa xăm.


Những buổi chiều mùa thu êm đềm của Hà Nội, tôi vẫn đi dạo cùng Duy Anh, rồi tôi ngồi ở một góc nào đó trong công viên và vẽ, cậu ấy thì xem. Có khi cả giờ đồng hồ.


Những bức tranh đó, những bức tranh tôi vẽ và định tặng nó cho Pi- cậu bạn thuở ấu thơ của tôi, có đôi lần tôi đã định đem đốt bỏ chúng đi, tôi không thể sống mãi trong những tháng ngày, trong những ký ức chẳng bao giờ thuộc về mình. Nhưng ngoại tôi nói rằng, trên đời luôn tồn tại những định mệnh. Biết đâu! Có một ngày tôi sẽ gặp lại cậu ấy! Tôi vẫn luôn tin vậy!


***


Tôi sinh ra vào mùa Đông. Nhưng tôi ghét mùa đông. Ghét cực kỳ. Cái cảm giác tái tê lạnh buốt khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi thích nắng ấm áp hơn!


Một buổi sáng lạnh ngắt, tôi chẳng thể lê mình ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp. Nhưng ngẫm nghĩ một điều nào đó, tôi nhỏm dậy.


Tôi gọi điện cho Duy Anh, vì cậu ấy nói rằng, vào một buổi sáng nào đó, nếu tôi gọi cho cậu ấy, thì đồng nghĩa với việc tôi sẵn sàng cho những buổi tập bóng. Và hôm nay, chẳng hiểu sao, tôi lại gọi điện cho cậu. Nhưng chẳng được, Duy Anh tắt máy. Tôi hoài nghi, nhưng tôi vẫn nhắn tin với Duy Anh bảo cậu ấy rằng, tôi sẽ đợi ở sân tập.


Tôi đến sân tập và đợi Duy Anh ở đó. Tôi còn mang theo cả những bức tranh nữa, tôi sẽ tặng cho Duy Anh.


Tôi vẫn lặng im. Và chờ đợi. Thi thoảng, đôi mắt tôi khẽ liếc qua sân tập, xem xem cái dáng người cao cao đó có xuất hiện không. Rồi tôi lại ngắm nhìn những bức tranh, khi ấy tôi nhận ra, có điều gì đó như trùng lặp và thân thuộc lắm. Một nụ cười trùng lặp và thân thuộc khẽ sượt qua lòng mình.


***


Tôi ghét bệnh viện cực kỳ và tôi nghĩ Duy Anh cũng vậy. Hôm đó, tôi đã ở sân tập bóng để đợi Duy Anh, nhưng cậu ấy không tới. Tôi đã giận cậu ấy và thề rằng, sẽ không tặng cậu ấy những bức tranh nữa, sẽ không nói chuyện với cậu ấy về những cuốn sách nữa. Chỉ tới khi nghe cô bạn lớp bên nói Duy Anh đang ở trong bệnh viện. Tôi hoang mang lắm, tôi không tin vào tai mình nữa. Một người khoẻ mạnh, một người chơi bóng rất cừ như Duy Anh mà cũng có ngày vào bệnh viện sao.


Tôi không tin, tôi không tin, tôi đã lặp đi lặp lại câu nói đó trong tiềm thức của mình y như một người mất trí vậy. Chỉ tới khi tôi nhìn thấy Duy Anh nằm im lìm trên giường bệnh trắng toát, quanh người cậu ấy là dây dợ lằng nhằng.


Tôi hỏi ba mẹ Duy Anh, thì chỉ nhận được sự lặng im từ họ.


"Duy Anh, tỉnh lại đi, Duy Anh"


...


"Cậu không muốn tớ tặng tranh cho cậu nữa sao?"


...


"Cậu còn phải dạy tớ chơi bóng nữa chứ Duy Anh"


Rồi tôi òa khóc nức nở!


Duy Anh bệnh nặng lắm! Có một khối u nằm trong não cậu ấy, nếu như không phẫu thuật, thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại, chẳng thể nô đùa, chẳng thể dạy tôi chơi bóng. Nhưng nếu như đã chấp nhận phẫu thuật thì tỷ lệ thành công là rất ít, chỉ cần xảy ra một chút sơ suất thôi là tôi sẽ không bao giờ còn thấy nụ cười ấm áp đó nữa.


Hơn 10 năm về trước. Pi đã rời bỏ cuộc sống của tôi, không một lời từ biệt. Còn giờ đây, nếu như Duy Anh cũng rời bỏ cuộc sống của tôi. Thì tôi sẽ thế nào đây, tôi sẽ phải làm sao khi những gì tôi yêu quý nhất, cứ lần lượt rời xa tôi.


Nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi vẫn ở đây và hy vọng. Bà ngoại nói: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi". Tôi tin vậy, nhưng nỗi sợ hãi cứ bao trùm lên cả con người tôi.


...


"Tớ sẽ chết". Duy Anh nói với tôi điều đó, ngay khi cậu ấy tỉnh lại


"Vậy nên cậu phải phẫu thuật"


"Nhưng có thể tớ vẫn sẽ chết"


"Cậu biết ý nghĩa của loài hoa tên tớ chứ Duy Anh?"


Duy Anh cười.


"Forget me not"


"Cậu định lãng quên tớ sao?"


"Dĩ nhiên là khôngbao giờ"


Nói rồi tôi nắm chặt lấy bàn tay của Duy Anh


"Vậy nên hãy không thôi hy vọng nhé, tớ sẽ đợi cậu! Tin tớ đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi"


5. Forget me not


Khi tỉnh lại và thấy mình nằm im trên chiếc giường trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi tôi, khiến tôi khó chịu vô cùng. Bỗng tôi thấy ở bên cạnh thành giường, nơi tôi đang nằm Lưu Ly đang ở đó, đầu cô ấy gục xuống, để lộ gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc đó. Vẫn là cô ấy, cô gái mà tôi thầm yêu quý của hơn 10 năm về trước, cô gái nhỏ nhắn mà tôi thầm yêu mến từ cái nhìn đầu tiên, cô gái luôn bị đám cùng lớp trêu trọc, và chỉ biết khóc, nhưng rồi sau đó cô ấy vẫn đứng lên mạnh mẽ như thường, nh

1 234[5]6
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Màu máu của anh

Màu máu của anh

Đừng hỏi nhiều. Còn tiền không? Vứt anh vay mấy "lít", nhanh. Em làm gì có. Nó nhìn Hoàng sợ sệt. Gã quát lên : Tao vay rồi tao trả. Ai đớp không của mày mà sợ. Nhưng em... Có hay không[…]

Truyện ngắn

Gió bay ngang trời

Gió bay ngang trời

Tôi một mình lên sân thượng. Nguyên đi rồi, sân thượng trống rỗng. Không có Nguyên ở bên, không có nụ cười ấm như nắng ban mai ấy. Khi mở cửa ra, chớp mắt một cái, chỉ có duy nhất khoảng bầu[…]

Truyện ngắn

Người bạn

Người bạn

Dũng có một chú chó tên là Phốc. Hai năm trước, ngày Dũng lên lớp 3, ba mẹ Dũng mua cho nó một chú chó màu vàng, đó chính là Phốc. Ngày Phốc mới về, Dũng dành chủ yếu thời gian để ngồi bên[…]

Truyện ngắn

Hãy cứ bước đi

Hãy cứ bước đi

Đúng là sống dưới áp lực, bạn sẽ chỉ mạnh mẽ hơn mà thôi!!!! Tôi tỉnh giấc, và không biết đêm qua mình đã khóc tới mức ngủ thiếp đi lúc nào. Chỉ tới khi ánh mặt trời chiếu những tia nắng đ[…]

Truyện ngắn

Màn kịch hay nhất của tôi

Màn kịch hay nhất của tôi

Tuy tôi diễn xuất vô số, nhưng tôi phải nói, màn kịch hay nhất của tôi, là vào năm bảy tuổi... Năm đó cha mẹ ly dị, tôi mới bảy tuổi. Tôi và chị gái Châu Văn Cơ, em gái Châu Tinh Hà cùng[…]

Truyện ngắn

Haha - Đồ ngốc

Haha - Đồ ngốc

Đồn cái gì? Tôi nhăn trán hỏi lại, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Từ trước giờ đa số những lời đồn đại đều chẳng mấy hay ho gì. Tôi giơ cao trong tay chiếc ống nghiệm, mặt nhăn nhó c[…]

Truyện ngắn

Một lời khen

Một lời khen

Tôi lờ mờ hiểu rằng ở đây chẳng ai ưa một đứa trẻ da đen con nhà nghèo, gầy gò và quê mùa như tôi cả. Suốt ba tháng, tâm lý sợ hãi và bị bỏ rơi khiến tôi gần như đứng bét lớp... Cách đây đú[…]

Truyện ngắn

Miền biển

Miền biển

Biển hiền hòa, nuôi tuổi thơ Nguyên khôn lớn, xây cho cô biết bao lâu đài kỷ niệm... vậy mà biển cũng dữ dằn nuốt gọn mối tình tuổi học trò chưa kịp ngỏ của cô. Gió biển nhẹ nhàng làm lọn […]

Truyện ngắn

Dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa

Dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa

Audio Mary Tyler Moore đã nói rằng “Đôi khi, bạn phải quen biết một người thật sâu sắc mới có thể nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ”. Cuộc sống đang chảy về phía trước. Em đổi thay và[…]

Truyện ngắn

Chật vật

Chật vật

Chật vật lắm. Chật vật trong tâm hồn và con người. Như mưa long lanh lóng lánh từng giọt nhỏ nhưng có chỗ nào của khoảng sân không ướt nước. Thôi rồi cái thời kêu gào khản giọng, đã đến giai[…]

Truyện Blog

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất