Đứa con nghiệp chướng
Bình chọn: 263
Bình chọn: 263
Coi như từ đây nó có cái để an ủi, có cái để vin vào mà sống. Đời nó thế coi như là xong nhưng thằng bé thì không. Thằng bé cần có mẹ và nó phải làm tròn bổn phận đó. Kiếm được con tôm, con tép nó để dành cho con. Mót được củ khoai nó cũng để dành cho con. Đi làm thuê làm mướn khắp vùng nó luôn đèo con theo như một món bảo bối.
Nhưng bởi vì nó là một thứ nghiệp chướng, là vận hạn cho bất cứ ai muốn lại gần nên mới ra cơ sợ này. Đó chính là cái cơ sự mà chính thằng con nó phải lãnh. Lên 3 tuổi, thằng nhỏ bi bô tập nói, tập hát nghe đến thích. Ai thấy cũng thèm "Cái con chập chập cheng cheng nớ mà có thằng con đến thích!" Nghe thấy thế nó vui lắm. Nhưng thích chưa được bao lâu tự dưng thằng nhỏ lăn đùng ra ốm. Thằng bé sốt liên miên mấy ngày. Nó chạy hết thầy này thuốc nọ để cứu con. Người ta bảo "Chắc là bố thằng nhỏ về mang con đi đó mà".
Sau lần ấy, nó phát điên. Điên thiệt chứ chẳng chơi. Lúc mê lúc tỉnh. Có hôm, nhìn thấy con chó chạy ngoài bờ đê thế là nó đuổi theo bắt cho bằng được rồi ôm ấp nựng nịu như thể đó là thằng con xấu số ngày nào. Con chó từ sợ hãi chuyển sang quạu quọ rồi tóp cho nó một cái nhằm ngay lỗ tai.
Lúc tỉnh nó hiền queo. Nó mon men ra ruộng lén nhìn mấy đứa trẻ chăn trâu rồi khóc. Cái đời nó đến thế là cùng.
Năm ấy, nước lũ dâng cao, con đê không chịu nổi sức nước đành buông xuôi theo dòng chảy. Nó ngồi bên kia bờ nhìn ra con sông đang cuồn cuộn nước.
- Cứu! cứu tôi với.......
Có lẽ đó là phút tỉnh táo cuối cùng của đời nó. Người ta bảo nó cứu sống được đâu năm sáu người gì đó ở làng bên đang đi lễ chùa về. Cuối cùng thì cũng có người ở gần nó mà không gặp vận hạn. Cũng nghe đâu, trong số những người nó cứu hôm đó có cả mẹ đẻ nó ra và thằng anh may mắn của nó nữa. Nó nhoẽn miệng cười. Lần đầu tiên người ta thấy nó cười, cái cười ngây dại. Có lẽ nó đã tìm được thằng con nó chăng. Một chút hạnh phúc cuối cùng cho con người xấu số như nó.
Linh tính cho chị biết đó là... nhà nàng chứ không phải nhà hàng. 18 giờ, chị gọi điện thoại đến công ty của chồng, đồng nghiệp chồng nói rằng: "Anh ấy vừa đi ăn tối ở nhà hàng". Linh tính […]
Truyện ngắn
Và rồi tao quên được mày nhưng không còn thân với mày được nữa, giống như 2 người xa lạ. Tao và mày từng quen nhau năm lớp 6, sau đó tao với mày chia tay. Tao vẫn còn quyến luyến cái tình y[…]
Truyện ngắn
Audio Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán bán mì của chúng tôi xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. […]
Truyện ngắn
Đâu đó trong căn phòng, trong đầu đều có riêng cho mình những suy nghĩ nhưng chung lại tất cả đều là nỗi xót xa, quay quắt khi xa nhà. Trở về nhà sau giờ tan tầm của buổi ca đêm. Nó uể oải[…]
Truyện ngắn
Những cú điện thoại buổi tối gợi cảm giác bất an. Mặc dù là thằng con trai chuyên Hóa, thế nhưng những hồi chuông vang lên trong đêm vẫn khiến tôi lo âu khó hiểu. Cách đây hai tháng, cũng v[…]
Truyện ngắn
Câu đố là: Phụ nữ thật sự muốn gì? Đó là câu đố mà có lẽ đến nhà thông thái nhất thế gian này cũng phải bó tay. Và với Arthur câu đố này quả là một thử thách quá lớn. Nhưng dù sao nó vẫn tốt[…]
Truyện ngắn
God bless Japan. Ganbatte Kudasai, we all pray for you. Minami Sankiru Phương tản bộ dọc bờ biển, những hàng cây xanh mướt ánh lên trong ánh mặt trời rực rỡ. Từ thời điểm đặt chân xuống đất[…]
Truyện ngắn
Nhưng tôi lại nghĩ tình bạn cũng cần có cái "duyên", tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào về điều này, những bằng thực tế tôi thấy điều đó là đúng. Hôm trước bạn đến nhà phàn nàn với tôi […]
Truyện ngắn