Đó có phải là...yêu?
Bình chọn: 253
Bình chọn: 253
Thế rồi nó và Nô là 1 "cặp" chuyên ngồi sổ vì nghịch, chuyên đi cùng xe mỗi lúc lớp đi chơi, chuyên cãi cọ um xùm dù chẳng có gì đáng phải thế và rồi dường như là cùng nhau đã trở thành thói quen.
Cả hai đều vui tính nói nhiều nên hai tranh cãi, mỗi lần nó giận, Nô thường cù vào lưng nó vậy là cười, là làm lành. Thời gian cứ thế, trêu ghẹo chán rồi cũng thôi, chỉ có điều nó đã biết lo mỗi khi Nô ốm phải nghỉ học nó bồn chồn khi Nô đi muộn, nó thấy nhoi nhói, thấy bực, giận khi Nô cười với bạn nữ khác..
Ngày 8/3 bọn con trai tổ chức rầm rộ, nào bánh kẹo, trái cây, mỗi bạn một bông hoa hồng đỏ chót nữa, bỗng dưng cậu ta lôi ra một bó hoa dại đủ màu, nhìn qua cũng biết nó được nhặt nhạnh vội vàng, vẫn còn vướng vài cái là vàng đã mục, nó bảo:
- Bó hoa này tặng cho mình Xu thôi nhé, các bạn nữ nhà mình toàn thích hoa hồng, mình Xu thích cái hoa này thôi, cấm không bàn tán ghen tỵ nhá, mình tặng để hối lộ Xu vì đã cho lớp mình chép bài thoải mái. Hì, tặng Xu
Nó đã vui, đã ngượng nghịu, thậm chí hai má nóng bừng, tai cũng đỏ ran lên rồi, nhưng cái câu tặng để được chép bài thoải mái thốt ra, làm nó nghẹn lại, nó không tỏ thái độ bực tức ở đây được, nó chẳng biết Nô thật hay đùa nhưng nhìn cái mặt là biết nói thật, bỗng dưng nó thấy nặng nề, chẳng thể nhếch môi lên cười, chẳng cảm nhận được bánh kẹo có vị gì, nó như pho tượng moi thứ xung quanh ồn ào, ầm ĩ chẳng ai để ý là nó khác lạ. Nó nhét bó hoa thật sâu vào gầm bàn, và hôm đó về sớm...
Sáng ngày sau, thấy Nô ngồi đó vẻ mặt lầm lì, nó cũng mệt mỏi ngồi bịch xuống, cả lớp lại chạy nhảy đùa nghịch ầm ĩ, chỉ nó và Nô, cậu ta hỏi " Sao Xu nhét bỏ hoa vào rồi để vậy, nếu không thích cũng phải đối xử tử tế với nó chứ" nói đoạn cậu ta lôi bó hoa nhăn nhóm từ gầm bàn ra, vài bông và lá rơi rụng tơi tả, mỗi một cánh hoa rơi ra nó có cảm giác như có cái gì đó đâm vào da thịt mình
- Tội gì tôi phải tử tế với nó, chẳng phải mục đích của nó chỉ là làm tôi cho các bạn chép bài thôi còn gì, không có nó tôi vẫn thế thôi.
- Xu ơi ra đây đi – tiếng mấy đứa con gái oang oang, nó nói không rồi ngồi im, hai đứa chẳng biết Nô nghĩ gì, còn nó cũng miên man, mà lạ, sao lại phải thế, tự nhiên giận những cái không đâu, mà lúc tối còn chẳng ngủ được, thao thức, chưa bao giờ nó thế.
- Xu ngốc quá, Nô nói thế để lớp nó khỏi trêu thôi, chứ không phải vì mục đích đó, Nô biết Xu thích hoa dại đúng không?
- Thế hả?, mặt nó rặng rỡ quay sang, thái độ đó khiến thằng bạn cũng phải bật cười rũ rượi, nó đá Nô mấy cái, vậy là làm lành.
Lớp 12, bắt đầu lao vào học hành, nó và Nô vẫn thân thiết hơn thế, quan tâm hơn, những quan tâm nho nhỏ, có lúc lại lạnh lùng khó hiểu, đôi khi lại nồng nàn quá mức, nó chẳng dám gọi tên đó là gì, không phải yêu, chỉ thinh thích, không phải bạn bình thường, chỉ quá thân hơn một chút thôi, thi thoảng chỉ một cái nhìn trộm của Nô mà cả đêm nó thao thức, đôi khi chơi trò chơi vô tình nắm tay nhau, siết chặt, thấy tim đập rộn ràng, cảm giác đó thật tiếc nuối khi trò chơi kết thúc. Mọi thứ cũng chỉ thế thôi
Và từ lúc nào đó nó không còn dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, dù hai đứa vẫn ngoác miệng cười to, vẫn đánh đấm nhau túi bụi. Nô bắt đầu hay để ý hôm nay Xu mặc áo mới, Xu bị giảm cân, mắt Xu bị sưng...
Trong trang lưu bút, nó bảo thích hai màu trắng đen, vì nó đối lập và rõ ràng, nó thích thế, ghét sẽ là rõ ghét, và thích thì cũng rất thích, không có kiểu dở dở ương ương, vậy mà giờ nó lại chẳng thể gọi tên được cái thứ tình cảm đó, má chính xác là nó đang dở dở như vậy.
Buổi học cuối cùng, nhiều cảm xúc, lúc cô giáo chủ nhiệm lên nói chuyện tâm sự, cả lớp đều nén lòng, mắt ai cũng đỏ hoe, nó cũng vậy, hơn ai hết nó phải cố kìm nén bật ra tiếng khóc, bỗng có bàn tay nắm chặt tay nó, nó để im lặng, cảm nhận hơi ấm đang truyền sang, nó không nhìn, cũng không giằng ra, cứ thế và cũng cảm nhận được tâm trạng của cậu ấy. Nô viết lưu bút cho nó đầu tiên và cũng dài nhất, mỗi khi buồn nó có thói quen mở ra và đọc lại để cười, để nhớ, để hoài niệm, để tìm lại cái cảm xúc...Không gọi được tên.
***
Nó đậu đại học Nô trượt, nó đi xa và phải hòa mình vào cuộc sống mới, Nô cố tình cắt đứt liên lạc, hơn 1 năm sau Nô viết thư cho nó nói đang học cùng thành phố , 2 đứa gặp nhau sau hơn 1 năm, cảm xúc xưa vẫn ùa về mạnh lắm, nó thấy Nô khác nhiều, chững chạc hơn, trưởng thành hơn, chỉ có điều bây giờ nó đã biết che giấu cảm xúc rồi, nó vui đấy, nó hồi hộp đấy nhưng vẫn để khuân mặt mình ở cái mức để cậu ta biết rằng cậu chỉ là một đứa bạn thân thôi.
Hai đứa đi lang thang, vô định, hỏi thăm bạn bè, ôn lại kỷ
Chị tất tả ra chợ mua vài món đồ. Bà bán hàng thấy vậy hỏi một câu quen thuộc "Chú ấy hôm nay lại về hả?". Chị cười thẹn thùng, mặt ửng đỏ, hệt như gái mới về nhà chồng bị ai đó hỏi chuyện đ[…]
Truyện ngắn
Dư vị những khoảnh khắc đó chưa bao giờ mất trong chị. Mỗi đêm nó trở về mơn man giấc mơ. Với người phụ nữ cuộc đời chỉ thế thôi là đủ. Chị hạnh phúc nép vào ngực Vũ khi anh ngỏ lời cầu hôn.[…]
Truyện ngắn
Khi ai đó hỏi tôi cuộc sống dài hay ngắn, tôi trả lời: Cực ngắn! Đừng thắc mắc về câu trả lời ấy, vì tôi quan niệm, những câu chuyện cực ngắn xung quanh mình sẽ ghép thành một dòng đời cực d[…]
Truyện ngắn
Mẹ tôi là một người phụ nữ tội nghiệp. Thật ra bi kịch chỉ bắt đầu từ năm mà em gái tôi ra đời. Em gái tôi bị dị tật đôi chân bẩm sinh, một chân dài, một chân ngắn, một chân to, một chân nh[…]
Truyện ngắn
Tôi chưa thấy ba có lỗi với ai. Vậy tại sao ông cứ hay xưng tội. Hay là ông có lỗi với mẹ vì chỉ có mẹ là không bao giờ hài lòng với ông? Ba tôi là một người đẹp trai và rất có duyên. Ông c[…]
Truyện ngắn
Một ngày nhìn lại, bạn sẽ thấy công nghệ mang đến những đổi thay quá dễ sợ trong cuộc sống của chúng ta. Sự phát triển của các ứng dụng trên điện thoại, máy tính bảng và những thiết bị điệ[…]
Truyện Blog
"thường nhiều khi người ta yêu nhau vì những điều khác. Yêu nhau chỉ vì yêu nhau hiếm hoi lắm, nó chỉ đến khi người ta còn rất trong trẻo cháu ạ! "Đôi khi" là vì có người cả đời chẳng gặp đ[…]
Truyện Blog
Phải cố gắng lắm tôi mới về được đến nhà, lúc đi trên đường mấy lần trong đầu tôi cứ xuất hiện ý nghĩ vứt toẹt cái xe đạp đi rồi nhảy xe bus về nhưng nếu tôi làm thế thì không biết có được y[…]
Truyện ngắn