Dải ngân hà đã xa
Bình chọn: 330
Bình chọn: 330
Tôi đón lấy nó, nâng niu như một sản phẩm dễ vỡ, mùi giấy cũ lại thơm đến thế sao. "Cảm ơn ông rất nhiều"
"Tối nào anh cũng ở chơi đến tận 8 giờ rồi mới ra về, anh biết nhiều thứ hay ho lắm, tôi chắc là bị nghiện sách cũng do anh "lây" cho. Và đến tính cách hiện giờ của tôi cũng hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi anh ấy. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu không có anh thì sẽ có tôi như hôm nay không?hay chỉ là một định dạng méo mó của tính cách không hoàn hảo". Gió khẽ lướt nhẹ qua mái tóc cậu, những lọn tóc xoăn nho nhỏ bay khe khẽ theo chiều gió. Ngoài sân, lát đát còn vài bóng người rồi cũng thưa thớt dần.
"Thôi mình về nha", cậu kéo tay tôi đứng dậy khỏi băng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, tôi cũng thật sự quên mất mình theo cậu ra đây từ khi nào.
"À, còn một điều nữa, tôi lớn hơn bà một tuổi đó nha. Tôi đã không thể đi học tiếp sau cú sốc đó "
"Ừ, tôi biết rồi, ông cụ non"
Chúng tôi ra về mang theo nhiều nổi niềm riêng. Cậu có thật sự thích tôi không điều đó không còn quá quan trọng nữa. Vì với tôi, cậu đã giữ một vị trí đặc biệt trong lòng mà không ai có thể thay thế được. Có lẽ với cậu, tôi cũng thế chăng?!
Cậu đi học trễ hơn dự định một tuần, cũng vì anh trai cậu đã mất. Tôi nghe có tiếng vỡ vụn trong lòng khi biết tin ấy, có gì đó xa xăm, mờ nhạt giữa người con trai nằm trên giường bệnh mà tôi đã gặp hơn một tuần trước với hiện thực lúc này-giờ đây không còn tồn tại nữa, mọi thứ có vẻ mơ hồ không thật. Nhưng khi thấy miếng vải đen nhỏ đính trên túi áo cậu thì tôi hiểu mọi chuyện thật sự đã diễn ra và cậu lại một lần nữa mất đi một người thân mà cậu rất mực yêu quý. Và lần ra đi này là mãi mãi.
Hết học kỳ I thì cậu quyết định đi du học, giữa chúng tôi dường như vẫn còn rất nhiều ngổn ngang không thể giải bày. Tuy vậy, tôi mừng cho cậu và cậu bảo cậu vẫn ổn, mẹ cậu cũng muốn như vậy, bà đã để sẵn một số tiền lớn trong ngân hàng để lo liệu cho việc học của cậu sau này. Cậu học ngoại ngữ rất giỏi và gia đình cậu cũng khá giả nên đầu học kỳ II cậu đã hoàn tất thủ tục du học. Cậu nói với tôi rằng đừng đi tiễn cậu, vì cậu ghét sự chia ly, có thể cậu sẽ định cư ở đó hoặc sau năm năm hay mười năm nữa cậu sẽ về. Không thể nói trước được gì khi những điều bất ngờ lại hay đến vào những quyết định cuối cùng. Có thể một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại nhau giữa đám đông xa lạ.
Tôi không còn là cô bé mười lăm tuổi, nhỏ dại và ngây ngô ôm ấp mối tình trung học để rồi tự dằn vặt mình đã đánh mất rất nhiều cơ hội quý giá để tỏ bày. Chúng tôi đã mất liên lạc vời nhau khi tôi chuyển nhà đi vào cuối năm lớp 12. Tôi bắt đầu tập thói quen đọc sách, học cách suy nghĩ tích cực từ cậu. Tôi sống mãn nguyện với con người của tôi bây giờ, với những gì tôi đã may mắn sở hữu.
Tôi tự hỏi ở đâu đó xa xôi trên trái đất này, cậu có thật sự cảm thấy hạnh phúc như tôi không?!
Đời giáo viên có lẽ chỉ cần thế là đã cảm thấy đủ hạnh phúc. Sau một thời gian dạy học sinh lớp lớn. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Lúc nào cũng lý do lý trấu, biện minh đủ điều,[…]
Truyện ngắn
Em đúng là đồ ngốc! Một con nhóc khờ khạo! Anh quay lưng bước. Những bước chân nóng giận. Cô bạn thân hờn dỗi lườm nó một cái rồi lại chạy theo anh. Nó thấy mình kiệt sức. Mười tám tuổi nó[…]
Truyện ngắn
Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệ[…]
Truyện ngắn
Tôi thương em gái sao thiệt thòi quá, suốt một thời xuân xanh đều dành hết cho chị. Nhìn đời em chưa có lấy một ngày sung sướng. Hai chị em tôi chẳng biết bố mẹ mình là ai bởi hầu hết nhữ[…]
Truyện ngắn
Anh Hân và chị hình như vừa hái lạc xong, tất tưởi chạy ra. Vừa đến nơi là vồ lấy nhau lăn lộn trên thảm cỏ, mấy đứa nín thở, căng tai chăm chú... Khi ánh trăng chênh chếch, câu chuyện giữa […]
Truyện ngắn
Yêu đơn phương, có đáng để đánh đổi?
Tình yêu đơn phương vốn chỉ đẹp khi vẫn còn hi vọng, tồn tại khi niềm tin còn lành vững. Những người cô đơn quá lâu, dễ nuôi dưỡng cảm giác thân thiết với người tỏ ra lo lắng cho mình. Đừng […]
Truyện Blog
Khi bạn nhìn mọi thứ bằng một đôi mắt mới
Ta sống với đôi mắt trời sinh, có mấy ai tự cho đó là món quà? Ta chỉ sợ bẩn quần áo, có mấy khi để ý cơn mưa đẹp đẽ nhường nào? Con tàu bắt đầu chuyển động, chật kín bởi đủ mọi loại người […]
Truyện ngắn
Con gái và cái giá của sự mạnh mẽ
Cô gái nào cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ để có thể vững vàng trước giống bão cuộc đời. Nhưng có đôi lúc sự mạnh mẽ ấy đã vô tình tạo thành bức tường ngăn cách cô và mọi người xung quanh. Vậ[…]
Truyện Blog
Tôi gặp em, tôi mất em, tôi chờ em
Hãy sống, hãy yêu, hãy làm gì để mình đừng phải hối hận. Đừng bao giờ đem lý trí và tình yêu ra so sánh rồi đến khi nhìn lại mới biết mình đã sai... 2h00 ngày 23/09/2013. Cách đây vài giờ […]
Tâm Sự