Cảm ơn em đã cứu cuộc đời anh
Bình chọn: 202
Bình chọn: 202
Cuối cùng cũng đã đến đợt hóa trị cuối. Sức khỏe tôi bình phục nhanh. Không lâu sau tôi được xuất viện. Một tháng sau đó tôi đã có thể tự đi lại mà không cần người đỡ. Tóc tôi cũng đã râm lâm mọc lại. Và cũng đã đến thời điểm mà tôi mong chờ bấy lâu nay, đó là bình phục hoàn toàn. Không cần nói thì cũng biết tôi vui mừng đến cỡ nào. Tôi thầm nhớ ơn những bác sĩ đã cứu sống cuộc đời tôi. Thế rồi tôi quyết định sẽ mua quà đến thăm và trực tiếp nói lời cảm tạ. Khi tôi đến gặp người bác sĩ đã chuẩn đoán cho tôi, đã luôn cho tôi những kết quả tốt thì ông đang bận rộn với những bệnh án. Người bác sĩ ngước lên nhìn tôi tươi cười. Vẫn nụ cười ấy, nụ cười đã trao cho tôi bao nhiêu niềm tin và hy vọng. Tôi nói:
"Tôi muốn trực tiếp đến cảm ơn bác sĩ đã nhiệt tình cứu chữa bệnh tình của tôi. Tôi vô vàn cảm ơn bác sĩ. Tôi nợ bác sĩ một cuộc đời."
Người bác sĩ lại cười, và nhìn tôi:
"Thật ra tôi chẳng làm gì cả. Người thật sự cứu anh chính là vợ anh."
Tôi ngạc nhiên:
"Ý bác sĩ là sao?"
"Thật ra, ban đầu bệnh tình của anh rất nặng. Khi khám cho anh, tôi nhận thấy tế bào ung thư đang lan ra rất nhanh. Lúc đó, tôi rất lo. Vì tinh thần của anh càng lúc càng suy sụp nên bệnh lại càng trở nặng. Vợ anh chính là người hiểu rõ về điều đó nên cô đã nhờ tôi sửa bệnh án lại một chút và nói với anh rằng tình trạng bệnh của anh có thể có tiến triển tốt."
Tôi im lặng, bất động không nói được lời nào.
"Anh thật may mắn." – Bác sĩ nói tiếp "chính vợ anh đã hiểu và động viên anh. Nhưng cô ấy biết rõ dù cô ấy khuyên anh một trăm câu đi nữa thì cũng không bằng một câu "anh sẽ mau khỏi bệnh" của bác sĩ. Cô ấy cũng giúp tôi hiểu được rằng nếu thuốc là để chữa bệnh cho cơ thể thì lời nói của các bác sĩ chúng tôi sẽ có thể chữa lành những căn bệnh tinh thần. Từ sau trường hợp của anh, tôi đã phải suy ngẫm rất nhiều về những gì mình sắp nói với bệnh nhân. Tôi cố gắng làm cho họ vui và tin rằng họ sẽ lành bệnh. Tôi không dám nhận lời cảm ơn của anh mà ngược lại anh có thể giúp tôi chuyển lời cảm ơn của tôi đến vợ anh được không?"
Tôi lại im lặng một lúc, nước mắt bắt đầu lăn dài. Tôi nhìn bác sĩ một lần nữa, tạm biệt ông và ra về. Vừa đến nhà, tôi ôm chầm lấy vợ và nói: "Cảm ơn em đã cứu cuộc đời anh."
Cảm ơn mẹ đã cho con được sống
Người đàn bà đội vội chiếc nón lên đầu, tắt tả rẽ vào con hẻm nhỏ, đi thật nhanh như thể sợ ai đó trông thấy. Vân đứng lặng nhìn theo, tim nhói đau, cái cảm giác bị bỏ rơi lại ùa về. Người […]
Truyện ngắn
Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được. Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ[…]
Truyện ngắn
24 tuổi, Chị tốt nghiệp Đại học với một cái ngành được coi là "hiếm". Có lẽ là do "hiếm" quá mà hầu hết các doanh nghiệp đều không cần, thậm chí là không thèm liếc mắt đến bộ hồ sơ của chị.[…]
Truyện ngắn
Trương Tiểu Ất gần đây mới tìm được cô bạn gái, tên là Đinh Đinh, rất xinh đẹp, thích lắm không rời, thề với cô ta rằng: "Từ nay về sau, em nói gì thì anh sẽ làm nấy, dám trèo lên núi đao, x[…]
Truyện ngắn
Hết yêu, em cũng không muốn mình là bạn
Anh! Cuối cùng thì em đã nhận ra rằng anh không yêu em như em đã tưởng tượng. Cứ ngỡ anh yêu em rất nhiều, cứ ngỡ anh thương em rất nhiều... nhưng sự thật lại chỉ có mình em. Khi anh nói lời[…]
Truyện Blog
Em đã ổn, còn anh vẫn bình yên chứ?
Cuộc tình đầu không thành, em đã tự an ủi mình rằng ai cũng phải như thế. Ừ thì mối tình đầu là mối tình dang dởngười ta vẫn luôn bảo nhau như vậy mà. Thế nhưng em có phải là tình đầu của an[…]
Tâm Sự
Có những lần ngồi vu vơ tôi lại nghĩ về người con trai ấy, đó là khoảnh khắc cả cuộc đời này tôi không thể quên nhưng trái ngang thay tôi chưa bao giờ khắc họa được khuôn mặt ấy, chưa bao gi[…]
Truyện ngắn
Ly chè không còn một hạt đậu nào. Phút chốc, Nhi nhận ra Đằng vẫn ở đây, bên Nhi, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Mọi thứ rõ ràng như một thước phim chậm. Nhi ngồi đó, khóc lặng. Nhi có một[…]
Truyện ngắn