Bức tranh lời nguyền
Bình chọn: 397
Bình chọn: 397
Bên cạnh thị trấn là ngã ba, một ra quốc lộ, một xuống bãi biển và một lên đồi. Như vậy có nghĩa là cũng không xa ngôi nhà của người đàn ông ngày hôm qua. Cô nghĩ mà thấy lạ, sao gần thị trấn lại có cái xóm nghèo nàn đến vậy? "Nhưng sao tự dưng mình lại nghĩ đến những con người đó?". Cô cố xua tan những hình ảnh về mái nhà tranh, người đàn ông vô cảm và thằng con trai không bình thường ấy ra khỏi suy nghĩ của mình. Nhưng dường như cô không quên được. Cô nghe cái mùi hôi chua, khét lẹt của thằng con trai ấy bám víu đâu đây quanh mình.
"Má, má của tao... Má của tao...".
Những tiếng la không biết phát ra từ một xó nào làm cô giựt mình. Một cái giọng như quen quen.
"A! Hông, tao hông chịu... Má của tao! Đừng...".
Cái giọng nói kháp kháp, như bị tắc nghẹn. Hắn! Đúng là hắn rồi, cái thằng con trai ở ngôi nhà ngày hôm qua. Như một phản xạ tự nhiên, cô chạy đến nơi phát ra tiếng la ấy. Những ý nghĩ đang dằn vặt nhau, một bên muốn đến xem có chuyện gì, một đằng lại bảo nên tránh xa những người mạc hạng ấy. Chúng giành giựt từng diện tích nhỏ trong đầu cô. Vẫn suy nghĩ. Vẫn nghe sự tranh giành của trí não. Nhưng đôi chân cô vẫn chạy.
"Đúng là hắn!" - cô thốt lên. Cô quét một tia nhìn sắc lẻm thật nhanh về phía đó. Hoang mang và bối rối. Thằng con trai ấy hiện ra trước mặt cô, xung quanh là một đám thanh niên. Chúng đang chọc ghẹo hắn, xé quần áo hắn, nói những lời khinh miệt "thằng đần", "thằng con của đĩ", "cái thứ nghèo hèn kiết xác". Hắn vẫn khóc và cất lên những tiếng la như lúc nãy, nhưng bây giờ không còn nghe rõ ràng, chỉ ú ớ rất nhỏ "á... ừng... au...". Cô nghe hai tai lùng bùng như sắp vỡ. Hắn nằm sóng xoài, nước vãi, nước mũi trào ra cùng với nước mắt. Một bàn tay của hắn bị chân một thằng nhà giàu giẫm lên rồi xoay xoay đế giày và đè thật mạnh vào mu bàn của tay hắn. Hắn đau điếng, la ré lên, bàn tay như ứa máu. Tay còn lại đang đập đập xuống mặt đường như muốn kêu cứu thì nhanh chóng bị cục gạch từ trên tay một thằng khác gieo xuống. Hắn lại la thất thanh. Cái áo khoác màu xám tro của hắn bị lột ra, chuyền từ bàn chân thằng nầy sang bàn chân thằng khác. Cứ mỗi khi cái áo dừng lại trước bàn chân nào thì bị bàn cái chân ấy chà chà xuống mặt đường rồi hất nhanh sang chân thằng kế bên. Hắn cứ ngó trân vào cái áo, la "má của tao, má của tao...". Dường như chỉ có hắn đang nói chuyện với cái áo và chỉ có cái áo hiểu hắn. Nhưng giữa những lời nói của hắn và cái áo lại nổi lên những tràng cười nặc mùi ngai ngái bẩn thỉu. Tiếng la của hắn trở nên lạc lõng.
Cô cảm thấy bất lực, ít ra là trong lúc nầy. Tại sao cô không thể đến giúp hắn? Tại sao cô không thể la lên rằng tụi bây buông hắn ra? Tại sao? Và nhiều cái tại sao khác... Cô đứng chết trân, nếu không có giọt nước mắt rơi đánh độp xuống mặt đường, có thể cô đã nghĩ mình chỉ là một cái bóng. Cô nghe rõ giọt nước ấy đã lăn thế nào, rơi thế nào. Cô mường tượng lòng mình đang trống hoác trống huơ.
Chỉ đến khi lũ con trai bỏ đi, cô mới nhấc từng bước nặng trĩu đến bên hắn. Hắn bật dậy, làm cô hơi sợ. Bằng hai bàn tay đã đỏ hoe rướm máu và hai đầu gối trầy trụa, thân thể nặng nề ấy uể oải ấy bò về phía cái áo khoác màu xám tro đang nằm trơ bên mé đường. Hắn kéo chiếc áo về phía mình rồi ôm nó vào lòng, rên hư hử. Tự dưng cô hình dung ra có cái gì mạnh lắm, rõ ràng lắm, nó sắp sửa lồng lộn lên, thốc những suy nghĩ của cô lên. Cô đến bên hắn thật nhanh, nắm bàn tay hắn lôi ngồi dậy rồi kéo xồng xộc trên con hẻm chật đi về hướng nhà trọ. Cô không hiểu tại sao mình lại quan tâm hắn, nắm tay hắn kéo đi ngoài đường mà lại không sợ người ta dòm ngó? Không hiểu. Con người là sự kết hợp của tỷ tỷ duyên cớ mà không ai có thể hiểu nổi, kể cả chính mình.
"Em ở đây chờ chị!". Nói một câu cụt ngủn, cô bỏ hắn trước cổng nhà trọ rối tất tả chạy vào trong, một lát sau dắt ra chiếc xe máy của mình. Hắn vẫn đứng đó, cắm chân ở đó, mắt lơ láo luôn nhìn vào chiếc áo lạnh đã nát nhừ. Hắn nhìn, rồi cười, rồi lại khóc. Cô không hiểu một chút xíu gì từ những việc làm của hắn.
"Chị chở em về nhà nhe?".
Hắn lắc đầu.
"Nhà em ở đâu?".
Lại lắc đầu nguầy nguậy.
Biết không thể nào giúp gì hắn được, cô dìu hắn lên xe. Chiếc xe rù ga thật mạnh,
Về nhà đi con gái Bên góc vườn xưa cha vẫn ngồi đó ngóng chờ Về nhà đi con gái Cuối mùa này hoa Lộc Vừng vẫn nở Nhành đỏ tươi đợi người thiếu nữ cài lên tóc Chú họa mi ngày nào chẳng hót nữa[…]
Truyện ngắn
Mười năm qua đi, tôi mới hiểu hết những gì thầy muốn nhắn. Có những điều không hay nhưng không thể thay đổi bằng sự giận dữ. Tình yêu thương và sự sáng tạo mới là thứ giúp bạn thay đổi mình,[…]
Truyện ngắn
Mặc cho mẹ quỳ lạy, van xin bố ở lại với mẹ con tôi. Bố cầm tay mẹ giật mạnh, mẹ ngã ngửa ra đằng sau. Bố quay lại liếc nhìn tôi một cái rồi xách vali đi một mạch ra ngõ. Cuối cùng mọi cố gắ[…]
Truyện ngắn
Chiếc hộp rỗng chứa đầy những nụ hôn của cô con gái chính là món quà vô cùng quý giá mà người cha luôn giữ bên mình. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nhận được những món quà quý giá như vậy[…]
Truyện ngắn
Như một lẽ thường, người ta ít bắt gặp phụ nữ say xỉn hơn đàn ông. Không phải vì phụ nữ giỏi uống hơn cánh đàn ông, mà vì họ sợ nhiều thứ khi say hơn đàn ông. Tất nhiên ngoài những câu chuy[…]
Truyện Blog
Vào ngày cuối cùng trước Lễ Giáng Sinh tôi vội vã tới siêu thị để mua các món quà tặng còn sót lại mà trước đó chưa kịp mua. Trời ơi, sao mà đông người như thế. Tôi bực bội tự nhủ thầm: "Cả […]
Truyện ngắn
Cuộc sống được an bài theo một cách nào đó mà chúng ta không ngờ tới được. Tuần rồi tôi vừa đọc được một câu chuyện hết sức thú vị. Một cô gái Mỹ đã suýt bị một chiếc xe Mercedes bạc đâm[…]
Truyện Blog
21.11.2014 Hôm nay, mình thật sự hạnh phúc vì nhận được nhiều lời chúc cũng như những món quà so kute từ mọi người< bố mẹ, anh chị em, người bạn bè….> .Thật sự cảm ơn mọi người ạ! mặc dù sin[…]
Tâm Sự