Bí mật của Gấu
Bình chọn: 434
Bình chọn: 434
Rồi những cơn mưa tháng năm cũng mang mùa hè đến dần. Nó tất bật với những dự định của mình và Huy cũng vậy. Thực ra thì không phải là nó quên bẵng đi cậu bạn, chỉ là cậu ta có những mối quan tâm khác...quan trọng hơn nó. Chỉ là cậu ta đã có bạn gái...và nó chỉ muốn đứng từ xa nhìn cậu. Chỉ là...nó muốn trốn trong cái vỏ ốc để giấu nỗi nhớ, giấu sự bối dối và giấu cả ánh mắt dò xét của con Gấu biết chăn vịt nữa. Thì ra nó đang chạy trốn.
Tháng Sáu đến. Để chuẩn bị tốt cho đợt thi đại học năm tới cậu ấy đi đến lớp vẽ nhiều hơn mà nó thì lại nghỉ lớp vẽ để làm part time ở một quán trà sữa, đoạn đường về cùng thì lại chẳng đủ dài để có thể nói những câu chuyện vu vơ. Mà thực ra chẳng mấy khi gặp mặt nhau, chỉ toàn là khi nó vừa về tới đầu con phố thì cũng vừa lúc Huy rẽ vào hẻm khác. Nó có cảm giác như là mọi thứ diễn ra như thể đang ủng hộ cái quyết định tránh mặt Huy của nó mặc dù có lúc nó phát bực vì cái sự ủng hộ kiểu ấy. Trong nó giờ toàn là mâu thuẫn. Hôm qua, Gấu qua nhà đưa cho nó mấy tấm hình chụp hồi cuối năm học cùng với tụi bạn. Nhìn mấy tấm hình nhí nhố hết sức, đứa nào cũng ráng cười hết cỡ để thể hiện cái duyên hiếm hoi của đám vịt bên hàng bánh tráng trộn:
- Chắc tao đem post lên facebook để bình chọn nụ cười rộng nhất quá. Nè mày, coi bộ con Hằng nó đang đang đòi nợ mày hay sao mà trông mày thê thảm quá vậy? Há há tụi này đúng là... ê ê sao lại có tấm hình này ở đây? Nó bỗng thấy một tấm hình chụp Huy trong tập hình mà Gấu vừa đưa cho nó. Nó ngạc nhiên, bối dối và hơi vui...nhưng vẫn phải cố làm ra vẻ "quả bơ".
Gấu à một tiếng thật dài- chắc tại hồi bữa đi cùng mày tới lớp vẽ thấy ấn tượng nên chụp đại vô. Thấy sao? Tay nghề được đấy chứ hả, góc chụp phải nói là chuyên nghiệp! Gấu có vẻ tự hào và đắc chí vì thành quả này. Thích không tao để lại cho, còn không thì trả tao để tao đem về đấu giá với con nhỏ Kiều, đảm bảo được giá cao!
Nó giả vờ chẳng nghe thấy cái tên Kiều được nhắc tới ở đây. Nghĩ nhiều nó sẽ cảm thấy bối rối và lúc đó coi như lộ hết.
- Thôi tao đùa đấy, thích thì cứ giữ còn không thích bỏ đâu cũng được. Đẹp chứ hả?
- Ừ đẹp! ơ ơ nói xong nó mới thấy mình bị lố. Gấu nhìn nó vẻ tinh quái nhưng con nhỏ chẳng nói gì chỉ cười tủm tỉm, cũng may nó chỉ cười mà không nói, nếu không thì lúc ấy nó sẽ bí lắm. Mà kể cũng lạ, bình thường hai đứa nhắng thế, vậy mà khi nói chuyện có liên quan tới Huy thì nó chẳng biết nói gì. Nó sợ sẽ biểu lộ điều gì đó mà nó đang trốn tránh. Giờ nó mới thấu hết được câu im lặng là vàng... Nhưng thực sự tấm hình chụp còn in cả nắng vào những mảng màu, gương mặt gầy của Huy in từng nét lên bản vẽ còn chưa hoàn thành tạo nên một cảm giác gì đó rất lạ cho người xem. Mà người xem ở đây...lại là nó!
Rồi những ngày hè của nó cứ trôi qua ở cái tiệm trà sữa SuSu nơi nó làm thêm. Ngày trước, khi còn học chung với Huy ở lớp vẽ, có lần hai đứa cũng đã đến đây...ờ mà thực ra là vô tình đến đây thôi. Hôm đó sau buổi học Huy có cho nó quá giang trên chiếc xe đạp của cậu. Vừa đi đến đây thì trời đổ mưa to, Huy đã kéo nó vào. Cơn mưa chiều làm nó biết được góc nhỏ thân quen của Huy và hội bạn thân của cậu. Một tháng trước nó thấy quán có tuyển nhân viên thế là nó sống chết bỏ khóa học ghita cùng Gấu để xin vào đây làm. Thực ra thì nó cũng không thích học gảy gảy búng búng. Mà kể cũng lạ kỳ, từ hồi nó làm thêm ở đây chẳng thấy Huy xuất hiện một lần nào, kể cả với nhỏ Kiều. Chắc tại vì cậu ta bận, thế là nó nhận ra trong lòng nó có chút thất vọng, bỗng dưng nó lại mong một cơn mưa chiều...
- Chị Bảo, hồi chiều bạn chị có đến hỏi chị. Thằng Nhím-em nó te te chạy ra mở cửa thông báo. Nó bỏ xe đạp trong góc nhà, việc phải len lỏi giữa những chiếc xe thi nhau nhả khói lúc tan tầm để lê được về tới nhà làm nó mệt mỏi, chẳng muốn nói nhiều.
- Ai vậy út? Lại chị Gấu hả? Nó hỏi.
- Không! Thằng bé làm ra vẻ hiểu biết- chị Gấu ai mà không biết. Một anh đấy!
- Anh à? Chắc lại anh Bình lớp chị hay tới nhà mình học nhóm với tụi chị chứ gì? Tưởng ai. Giọng của nó đầy mệt mỏi.
- Không, anh này lạ hoắc. Em chưa gặp bao giờ- thằng nhỏ quả quyết- anh này cao cao, gầy gầy chứ không mập như anh Bình Béo đâu. Thật đấy!- nhìn thằng em tròn xoe đôi mắt để cố chứng minh đó không phải là Bình, bạn cùng nhóm với Khô. Nó cũng bắt đầu thấy tò mò và tự đoán xem người ấy là ai. Là Nguyên còi hay Huy Sếu nhỉ...à à Huy...Huy. Ồi chắc không có chuyện Huy đến nhà tìm nó đâu. Làm sao mà đã thân quen tới mức đến nhà tìm...thật là vớ vẩn...nó lắc lắc đầu cố cho cái suy nghĩ kỳ quặc kia nhảy ra khỏi cái đầu đang ù ù như muốn nổ ra của nó.
- Con bị sao thế? Đau đầu hả? Mẹ đang từ trong bếp nhìn ra hỏi.
- À..à... Dạ không có. Con lắc cho bụi rớt xuống đó mà.
- Hồi chiều có bạn qua hỏi con đó. Tiế
Có 1 ông già sống cô đơn một mình, ngay bên cạnh nhà ông là một khoảng sân rất rộng. Lũ trẻ trong vùng rất hay tụ tập đá bóng ở khoảng sân này. Cứ chiều chiều là chúng hò hét, hô hào đá bóng[…]
Truyện ngắn
Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ đúng không bà.... Cái Thương đứng đó, chăm chú nhìn người đàn bà bón từng thìa thức ăn cho đứa con mà lòng đẫm lệ. "Ngoan nào, ăn đi con, ngoan nào" ," ùm, […]
Truyện ngắn
Đối diện với bộ mặt đang cau có của tôi là một nụ cười rạng rỡ. Đẹp. Minh đang cười, với tôi. Nhìn nụ cười ấy, tôi như mềm nhũn ra. Chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết làm gì hơn. Tôi hoàn to[…]
Truyện ngắn
Bố mẹ của tôi gặp nhau tại Úc khi cả hai đang du học. Cả hai đã quyết định kết hôn, rồi vừa học, vừa làm để chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Nhưng mọi việc không tốt đẹp như ba mẹ tôi luôn ao[…]
Truyện ngắn
Đêm nay, căn phòng khách này được sắp xếp lại. Bộ salon, cái tủ chè, cùng những bức tranh sơn mài phải mang cất vào các buồng trong. Nhường chỗ cho chiếc áo quan kê ở giữa phòng. Ánh sáng củ[…]
Truyện ngắn
Tôi là ABC. Năm nay tôi 20 tuổi.
Điều gì khiến cho tuổi 20 được ưu ái nhiều đến thế? Như là khi làm chương trình kỉ niệm 20 năm thành lập khoa tôi đang theo học, tôi đã thầm cảm ơn rằng may mà khoa tôi chưa phải 30 năm, bởi[…]
Truyện Blog
Tôi thoát khỏi giấc mộng mị khi cơn mưa vẫn còn rỉ rả. Những gã đầu gấu vỉa hè, vài mụ hàng quán, mấy đứa trẻ lang thang,... Những thứ ấy bám riết lấy tôi đã nhiều năm nay, và giờ thì tôi cũ[…]
Truyện ngắn
Thưa ông, tôi là một kẻ hèn, vì sau đó tôi đã xin từ chức một cách êm thắm, không nêu một lý do nào. Tôi đi du lịch. Than ôi! Sự quên lãng đâu có nằm trên đường thiên lý. Làm điều gì để chuộ[…]
Truyện ngắn