Lamborghini Huracán LP 610-4 t
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Bản Sang sau mưa - BlogRadio.Yn.Lt
Bản Sang sau mưa

Bản Sang sau mưa

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 398

Bản Sang sau mưa

18:17 - 16/09/2015
n cũng bị đẩy ra, thương đứa học trò nhỏ cô cố hết sức giằng lấy cái roi trong tay bố nó đúng lúc đó thằng Pí vùng chạy đi. Ông bố Pí không biết nhiều tiếng Kinh nên Ngọc có nói gì ông ta cũng chẳng hiểu. Đêm đó cả bản Sáng nháo nhào đèn đuốc đi tìm trâu nhà Pí, còn Pí đi đâu hình như cũng chẳng ai biết, mọi người đều nghĩ nó cũng đi tìm trâu.


Ngọc thất vọng trở về căn phòng nhỏ của mình, hôm nay chị Nguyệt chị Thường vào thăm các em học sinh ở các bản lân cận. Trời tối, lại vừa mưa xong, đường trơn chắc các chị không về nữa. Ngọc ở nhà một mình cứ nghĩ mãi về chuyện thằng Pí, cô đang lo lắng không biết thằng bé bảy tuổi nhỏ nhắn ấy có thể đi đâu trong đêm tối như thế này, cô chẳng hiểu sao mà bố nó lại có thể coi con trâu hơn cả nó. Lúc ra đóng cổng trường Ngọc bỗng cô nghe thấy tiếng khóc thút thít chỗ hàng rào, Ngọc linh cảm đó chính là thằng Pí. Cô đi đến chỗ bụi rậm và gọi, "Pí ơi!, phải em đấy không?", thằng bé liền khóc nấc lên. Ngọc dắt thằng bé đi về phòng mình, quần áo nó bê bết bùn đất, da mặt và da tay thì chầy sước, cô vén áo nó lên xem chỗ bố nó đánh, Ngọc giật mình từng lằn roi cũ mới in hằn trên lớp da non nớt của thằng Pí. Hình như lúc nào nó cũng bị đánh. Thằng Pí đau đến nỗi không thể ngồi được, Ngọc pha nước ấm tắm cho nó, quần áo bẩn của Pí thì cô đem giặt sạch bằng xà phòng và mang hong cạnh bếp lửa. Ngọc bôi thuốc, sát trùng và băng bó các vết thương to nhỏ, vết bầm tím cũ mới trên người thằng bé. May sao còn có thùng quần áo trợ cấp, Ngọc mới nhận được sáng nay từ người bạn dưới xuôi gửi lên cô tìm bộ đẹp nhất cho Pí mặc.


Thằng bé đói lắm, Ngọc cho nó ăn tạm cái bánh mì khô trong khi cô dán hai quả trứng với mì tôm cho nó, Pí ăn ngấu nghiến hết cái bánh mì rồi còn ăn hết tận ba bát cơm nữa. Ăn xong Pí chưa đi ngủ ngay mà đòi học bài, Ngọc vui mừng đem sách ra cho nó học, nó là thằng bé sáng dạ nhưng bố mẹ nó cứ bắt nó làm việc chẳng cho đi học đầy đủ. Còn bé như vậy đã phải làm bao nhiêu thứ việc, ăn chẳng đủ no, mặc chẳng đủ ấm, nhiều đứa học trò bản Sáng đều như vậy. Trước khi đi ngủ thằng Pí nhìn cô rơm rớm nước mắt, bảo:


"Cô giáo ơi, cho em ở lại đây với cô nhé!"


Thằng bé sợ về nhà, sợ bố đánh. Cả đêm hôm ấy cả bản không tìm được con trâu của nhà Pí họ đành đi về hết vì trời đổ mưa. Về đến nhà tất cả mọi người mới biết là thằng Pí cũng không có nhà, bố nó bảo chắc nó trốn đi sang nhà bà nội, ngoại gì đó thôi nên kệ chẳng đi tìm. Sáng hôm sau con trâu nhà Pí tự trở về nhà, chẳng biết cả đêm qua nó đã ở đâu nữa, con trâu về mà Pí vẫn chưa thấy đâu, mẹ Pí thấy lo lắng đi sang mấy nhà bạn cùng lớp nó tìm. Ngày chủ nhật được nghỉ bọn trẻ lên nương hết, ai cũng bảo chẳng thấy Pí đâu. Trên đường về nhà bà gặp cô giáo Ngọc và anh trưởng trạm y tế xã đang cõng Pí sau lưng đi vội vàng.


Pí bị suy nhược cơ thể trầm trọng phải đưa xuống bệnh viện huyện, gần sáng thấy thằng bé toát mồ hôi, kêu đau đúng lúc chị Nguyệt và Thường mới trở về nhà, Ngọc liền xuống trạm y tế xã gọi trưởng trạm lên. Lên đến nơi thì tình trạng thằng bé nguy cấp quá phải đưa xuống bệnh viện huyện, nằm viện suốt mười ngày, qua cơn thập tử nhất sinh Pí được đưa trở về nhà. Ngọc cũng cố gắng học tiếng dân tộc cấp tốc để nói cho bố mẹ thằng bé hiểu, Ngọc nói Pí là đứa bé thông minh, ngoan ngoãn nó cần đi học để sau này làm cán bộ đưa bản làng thoát nghèo. Cô bảo bố nó không được đánh nó nữa nếu không lúc nào nó cũng sẽ phải vào viện như thế này, làm như thế cũng là phạm pháp... bố nó không nói gì. Mẹ nó cảm động ôm chầm lấy Ngọc, bà nói gia đình họ cảm ơn cô rất nhiều vì những ngày qua cô đã chăm sóc Pí như con. Những người cha người mẹ ở bản Sáng không thể yêu thương và chăm sóc con cái mình tốt bằng cô giáo Ngọc được, nhiều người bảo thế.


Cô đi đến từng nhà học sinh thăm hỏi, động viên chúng học hành thật tốt. Cô luôn có những thùng kẹo, thùng quần áo, sách vở để ở nhà và đó là những phần thưởng để dành cho những ai đạt điểm cao, ngoan ngoãn. Nhờ có Ngọc mà bọn trẻ bản Sáng yêu cái chữ hẳn lên, có một mùa đông Ngọc mang quần áo rét đến phân phát cho những đứa em học sinh và một số người già có hoàn cảnh khó khăn nhất trong bản, mọi người đã rơi nước mắt vì cảm động khi nhận những món quà ấy. Những cái áo đó còn rất mới nhưng đó là chỗ quần áo cũ mà Ngọc đã đặt mua ở dưới thành phố qua mạng và nhờ người ta đóng thùng gửi lên cho cô. Không có máy tính kết nối internet Ngọc đã phải xuống tận huyện cách xa hàng chục cây số đường đồi để tìm đặt cách đặt mua những thức hàng đó mang về bản Sáng. Người ta chỉ mang đến thị trấn cho thôi, cô lại phải nhờ người ở gần bến xe nhận hộ rồi gửi những người làm nghề bán hàng rong lên các bản vùng sâu mang vào hộ. Những đồng nghiệp hỏi Ngọc, cô dạy không lương như thế thì lấy đâu ra tiền mà mua nhiều đồ cho bọn trẻ thế, Ngọc bảo đó là quà tặng của một tổ chức phi chính phủ, trụ sở của họ gần nhà Ngọc ở dưới xuôi... Ngọc đã cống hiến âm thầm cho bản Sáng, đối với người dân bản ấy Ngọc như một vị ân nhân, một thiên thần.


Sau hai năm biệt tích,

12[3]45
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Con xin lỗi

Con xin lỗi

Nhanh mẹ nhỉ! Mới ngày nào con đang còn bi bô bên cạnh bố mẹ. Thế mà giờ này con đã là cô gái của tuổi 18 rồi cơ đấy. Bây giờ ngồi ngẫm lại con mới thấy con của ngày nào thật ương bướng. Ai[…]

Tâm Sự

Cưới lần hai

Cưới lần hai

Anh nghĩ tất cả đều tại chị, xộc xệch rối bời, không chút gì nóng bỏng, để tình vợ chồng nguội lạnh. Anh làm việc ở một công ty xây dựng, ngày ngày sau khi kết thúc công việc anh lại lai r[…]

Truyện ngắn

Bố tôi là lão điên phía bên kia đường

Bố tôi là lão điên phía bên kia đường

Mười hai giờ khuya, cả xóm nhỏ xôn xao thức giấc bởi những âm thanh kinh khủng. Tiếng la hét chửi rủa của một người đàn ông, tiếng đổ vỡ loảng xoảng của chén bát, tiếng khóc tru tréo của n[…]

Truyện ngắn

Mảnh đất tổ

Mảnh đất tổ

Trần Lê nằm sõng xoài giữa vũng máu tươi, khuôn mặt chừng đau đớn lắm, cau có nữa. Hắn ta cau có không phải vì hắn sắp chết mà vì cuối cùng hắn vẫn không thể giành được phần thắng về mình. […]

Truyện ngắn

Miền biển

Miền biển

Biển hiền hòa, nuôi tuổi thơ Nguyên khôn lớn, xây cho cô biết bao lâu đài kỷ niệm... vậy mà biển cũng dữ dằn nuốt gọn mối tình tuổi học trò chưa kịp ngỏ của cô. Gió biển nhẹ nhàng làm lọn […]

Truyện ngắn

Đón ngày gặp lại

Đón ngày gặp lại

Anh đã không còn yêu tôi nữa, lý do hợp lý và dễ hiểu nhất để chia tay. Tôi chấp nhận, dù vẫn giữ trong trái tim tất cả những kỷ niệm và tháng năm yêu thương từng có. Tôi những tưởng mình s[…]

Truyện Blog

Bên khung cửa sổ

Bên khung cửa sổ

Đôi khi, người ta hay chạy theo hạnh phúc xa xôi mà không biết rằng. Được sống và có một trái tim biết yêu thương đã là một món quà vô cùng quý giá. Bởi có những người, dù rất muốn, họ cũng […]

Truyện ngắn

Ít nhất là đến cuối ngày, bạn vẫn còn có gia đình

Ít nhất là đến cuối ngày, bạn vẫn còn có gia đình

"Bố mẹ luôn bên con. Chúng ta là một gia đình. Chúng ta sẽ không đi đầu cả. Trừ phi mày là thằng giết người hàng loạt hoặc đại loại như thế." "Mẹ vẫn sẽ yêu con, Justy, mẹ chỉ cần biết tại s[…]

Truyện ngắn

Sợ

Sợ

Con người luôn đứng trước nỗi sợ hãi. Hồi còn đi học sợ nhất học bài. Mỗi tối đến giờ học bài là tìm cách để tránh: tìm một cái gì đó làm để giết thời gian hay ước chương trình bông hoa nhỏ […]

Truyện Blog

Thà cho em điều sợ nhất ấy

Thà cho em điều sợ nhất ấy

Có những điều em rất sợ... Em rất sợ nhện. Nhưng nếu phải chia tay anh, thà rằng cho em nỗi sợ bị nhện bò lên tay, lông lá gớm ghiếc đưa mắt nhìn em. Em rất sợ độ cao. Nhưng nếu phải chia t[…]

Truyện Blog

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất