Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Bạc hà nhỏ - BlogRadio.Yn.Lt
Bạc hà nhỏ

Bạc hà nhỏ

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 340

Bạc hà nhỏ

02:46 - 06/09/2015
hả?


Nó quay phắt lại, hai mắt sáng lên nhìn cậu ta như vồ được mồi. Nó tiến lại gần, cùng với tử khí vậy quanh khiến cậu bất giác sợ hãi, lùi lại vài bước, xua xua tay, cười ruồi - giống y hệt điệu bộ của nó lúc sáng. Nhưng làm thế có ích gì. Nó càng nhìn càng thấy tức giận, tiện tay vơ luôn cái xô nước lau nhà của cô lao công đang đặt cạnh tường, dội thẳng vào mặt cậu. Cậu ta nhận ngay một tràng nước có mùi rất là "đặc biệt". Nguyên cái xô úp lên đầu. Nó mỉm cười đắc thẳng, quay đầu định chuồn cho lẹ, nào ngờ ăn nguyên cái xô nhựa vào đầu. Cậu ta đứng phắt dậy, nhìn nó nhăn nhó sờ cục u trên đầu, giọng lạnh lùng:


- Ác giả ác báo. Tôi không có lỗi.


- Cậu... - Nó nghẹn họng, xông vào đấm cậu ta vài cái. Cậu ta cũng không chịu thua, lao vào đánh trả nó.


Sau khoảng mười lăm phút như thế, cuộc ẩu đả đi đến kết thúc. Nó và cậu cùng lết xuống phòng y tế với khuôn mặt và cánh tay bị cào xước nham nhở, tuy không nghiêm trọng lắm. "Vậy là phải bỏ tiếp tiết Toán!" - Nó thở dài cảm khái, quắc mắt nhìn cái tên đang ngồi uống... nước lọc và đọc báo bên cạnh. - "Tại mày mà bà phải bỏ tiết học đầy mong đợi đấy. Có cơ hội bà sẽ khiến cho mày không thể nào ngẩng đầu lên được." Nó rủa thầm trong lòng mỗi khi cô y tá xoa nhẹ cục bông có cồn sát trùng vào những vết thương, rát bỏng.


Rời phòng y tế, nó và cậu ta bị gọi lên "uống trà" với hiệu trưởng. Ông thầy đầu trọc ngồi đối diện hai học sinh được tiếng "gương mẫu" của trường, liên tục thở dài khiến nó sôi máu. - "Cái ông trọc này nói gì thì nói đại đi, phạt gì thì nói phạt đi, còn bắt người ta ngồi đến lúc nào nữa. Lát nữa là đến tiết kiểm tra Sử rồi, tôi đây chẳng muốn làm bài kiểm tra một mình như lúc nãy nữa đâu." Cuối cùng thì thầy hiệu trưởng cũng lên tiếng:


- Kể lại mọi việc cho tôi nghe.


Nó và cậu ta lập tức cướp lời nhau, loạn xà ngầu khiến thầy chẳng thể nào hiểu được. Ông ta đứng dậy đập bàn để dẹp trật tự. Nó và cậu ta lập tức ngồi xuống theo lệnh, cúi đầu.


- Cái chuyện nhầm phòng bị cảnh sát bắt tôi biết rồi, nhưng tại sao lại đánh nhau?


Mặt nó tối sầm lại, tay siết thành nắm đấm. "Tiên sư cái tên trọc thối nhà ngươi, dám lôi kí ức đau buồn của bà ra à, bà rủa cho ngươi sớm bị mất chức." (và lời nguyền đã thành sự thật hai tháng sau đó). Nó ngoảnh sang và thấy cậu ta đang cười, nhìn phát ghét. Nó tự hỏi: "Tại sao mọi người có thể nghĩ rằng cậu ta đẹp trai được chứ! Một tên chảnh chọe khó ưa!" Nó im lặng trong khi cậu ta thuật lại cuộc đấu tranh kịch liệt với nó một cách hết sức sinh động. Nó ngồi nghe, chốc chốc lại chêm vào một câu thanh minh nhưng có vẻ "lão trọc" kia không hề để ý. Nó tức xì khói. Tại sao ai cũng bênh vực cậu ta kia chứ! Nó buông thõng một câu và chạy về lớp:


- Tôi đi về. - Và quay sang "lão hiệu trưởng trọc". - Xin lỗi thầy ạ!


Cậu ta ngơ ngác đuổi theo. Nó gục đầu xuống bàn, hướng ánh nhìn qua cửa sổ, trông ra hành lang. Bóng cậu chạy vụt qua, vội vã và hoảng hốt. Nó cười khẩy. "Hối hận rồi sao?" Và lại nghiêng đầu sang bên kia, giật mình khi thấy cậu ta đang đứng chống tay lên mặt bàn và nhìn nó. Nó bật dậy, chiếc ghế nghiêng gần bốn lăm độ suýt ngã ra sau. Cậu ta nhe răng cười - tại sao cậu ta có thể "diễn" đạt như thế chứ! Vừa mới đây cậu ta còn trưng ra bộ mặt lạnh lùng đầy sát khí kia mà!


- Tôi xin lỗi... - Cậu ta ngập ngừng, giọng lí nhí trong họng.


- Gì cơ? - Nó nheo nheo mắt, giả bộ không nghe thấy.


- Tôi xin lỗi. - Cậu ta nhấn mạnh từng chữ với âm lượng vừa phải, đủ để chỉ mình nó nghe thấy.


- Nói lớn tí nữa, đây nghe không rõ! - Nó gần như hét vào tai cậu ta.


- TÔI - XIN - LỖI! - Cậu ta hét toáng lên khiến mọi người đang đứng nói chuyện quanh đó đều ngoái lại nhìn. Nó đứng hình. Đám người kia vây quanh cậu ta, la ó:


- Á! Hotboy Song Tử lớp 10A4 kìa! Cậu ơi cho tớ xin chữ kí!


Có vài cô bé lớp chín, lớp tám cũng chạy sang. Chỗ ngồi của nó trở thành tâm bão. Cậu ta cố gắng lách khỏi đám đông, nhìn nó hối lỗi, cười cầu tài. Nó chỉ nhún vai nhưng ánh mắt thì đầy sát khí. "Hóa ra cậu ta là Song Tử!" - Nó thầm nghĩ. - "Hotboy cái gì chứ! Một tên "biến thái" chính hiệu." Nếu không phải là kiềm chế tối đa cảm xúc thì nó đã thốt ra những lời đó từ lâu rồi!


***​


Chiều. Mây giăng xám xịt. Trời mưa tầm tã. Nó nghe tiếng chuông báo hết buổi học, mệt mỏi đứng dậy chào giáo viên và tống hết đống lộn xộn trên bàn học vào cặp. Thằng bạn ngồi bên cạnh đá lông nheo:


- Lớp phó học tập "nấm lùn" được hotboy Song Tử để ý hả?


Nó quay lại, tính cốc cho hắn một cái nhưng hắn đã nhanh nhẹn (hoặc là may mắn) tránh được. Hắn cười khì khì. Nó chạy xuống tủ để đồ, lục lọi một hồi mới nhớ ra rằng mình quên mang ô. Nó vò đầu. Rõ ràng tối qua nó đã xem dự báo thời tiết rất kĩ mà, tại sao có thể quên được chứ. Nhưng rồi nó cũng thở dài, bước chậm rãi ra hành lang, đưa tay hứng những giọt nước lạnh. "Thôi vậy. Dầm mưa một bữa không ốm đâu mà lo!" Nó toàn bước ra khỏi mái hiên thì bị một bàn tay giữ lại, ngạc n

1[2]34
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Người quan trọng nhất trên đời

Người quan trọng nhất trên đời

Audio Hãy xóa đi một cái tên nữa đi! tiếng của thầy giáo lại vang lên. Cô nữ sinh sững lại, rồi như một cái máy, từ từ quyết định xóa bỏ tên của đứa con...Cô mệt mỏi tiếp tục công việc, và[…]

Truyện ngắn

Giá như...

Giá như...

Thoa đã đánh đổi tuổi xuân cho cái sự nghiệp vô nghĩa này mà, giá như ngay từ đầu Thoa hiểu rằng Thoa là một phụ nữ trước khi là một bà tiến sĩ, một trưởng khoa oai vệ thì có lẽ Thoa đã khá[…]

Truyện ngắn

Đoạn cuối một chuyện tình

Đoạn cuối một chuyện tình

Tôi chưa thấy ba có lỗi với ai. Vậy tại sao ông cứ hay xưng tội. Hay là ông có lỗi với mẹ vì chỉ có mẹ là không bao giờ hài lòng với ông? Ba tôi là một người đẹp trai và rất có duyên. Ông c[…]

Truyện ngắn

Ngày đã qua

Ngày đã qua

Nguyên dừng lại tháo giày ở ngạch cửa, lòng bảo lòng, bữa nay hãy vui như trước đây đã từng vui. Mồng hai Tểt, Nguyên về quê. Khi chiếc xe tốc hành đút đít vô tới cổng cư xá, anh trèo lên m[…]

Truyện ngắn

Tha thứ

Tha thứ

Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ đúng không bà.... Cái Thương đứng đó, chăm chú nhìn người đàn bà bón từng thìa thức ăn cho đứa con mà lòng đẫm lệ. "Ngoan nào, ăn đi con, ngoan nào" ," ùm, […]

Truyện ngắn

Cô đơn cũng không khóc

Cô đơn cũng không khóc

"Chợt nhớ những ngày mà tuổi trẻ là thứ tiên dược thần kì. Niềm kiêu hãnh bước qua mặt trời trên mỗi chuyến đi..." K bảo với tôi hãy ở lại. Năm đó tôi 18 tuổi, kiên quyết kéo chiếc va li đ[…]

Truyện ngắn

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên

Cứ hồn nhiên đi em, bình yên sẽ đến mà... Đừng bao giờ hoài phí nước mắt của mình cho những người không xứng đáng. Với họ, đó chỉ là giọt nước vô tri, thậm chí có khi họ còn chẳng dành t[…]

Truyện Blog

Người đuổi gió đi muôn nơi

Người đuổi gió đi muôn nơi

"Tôi tên là An. Mẹ tôi là một con điếm. Cha tôi là một gã khốn nạn. Tôi mong tất cả các bạn chết hết đi." Chim tự do Đuổi gió! Đi muôn nơi! Thở gió ăn sương. Nào có mệt mỏi. Chim tự do Bãy […]

Truyện ngắn

Tình yêu của bố mẹ tôi

Tình yêu của bố mẹ tôi

Bởi vì, em ạ, miệng nói yêu nhau, nhưng hai con người không thể hiểu nổi nhau, không bao giờ biết người kia thực sự muốn gì, hay phải làm gì để làm cho nhau vui, thì buồn lắm... Tình yêu...[…]

Truyện ngắn

Nếu con chết, mẹ có buồn không?

Nếu con chết, mẹ có buồn không?

Ki tao ăn với mày nhé! Nó bốc một nắm cơm cho lên mồm ăn vội, rồi lại miếng nữa. Mùa đông những cơn gió lạnh đang gào thét, rít mạnh trên những cao nguyên đất đỏ badan. Ở nơi đây mùa hè nắ[…]

Truyện ngắn

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
80s toys - Atari. I still have