Ba, liệu có quá muộn cho một lời xin lỗi?
Bình chọn: 350
Bình chọn: 350
"Anh sợ?" – Ni Na nhướng mày tỏ vẻ không vui.
Tôi vốn biết bản tính công chúa kiêu ngạo, thích gì làm nấy, trước nay đều không xem ai ra gì của cô ta. Nhưng tôi luôn tự nhủ rằng, con gái sinh ra là để được nuông chiều, giống như ba tôi đã nuông chiều má và chị hai tôi vậy. Tôi vẫn luôn xem Ni Na như một cô gái bồng bột mới lớn, luôn chiều chuộng và làm theo mọi điều cô ta yêu cầu – thậm chí là vô lý nhất. Nhưng vô lý đến đâu cũng phải có mức độ nhất định, nhất là chuyện này!
"Anh không sợ, nhưng..." – tôi đen mặt nhìn cô ta, hai tai bất giác nóng rực lên. Tôi ghét nhất là nghe ai đó nói tôi sợ điều gì.
"Vậy làm đi, let's go!" – Ni Na cướp ngang lời tôi, đẩy ghế kéo tôi đứng dậy. Xung quanh vang lên tiếng cười, tiếng huýt sáo và những lời bàn tán.
Tôi chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía cổng trường đối diện – nơi có một gã điên bán báo đã nuôi tôi ăn học thành người suốt hơn hai mươi năm qua. Nếu tôi xông qua đó, dùng hai tờ tiền này mua lấy hai tờ báo giúp ông, có phải ông sẽ đỡ bán số còn lại trong chiều nay? Nhưng nếu vậy, tất cả mọi người đều sẽ biết ba tôi là ông, là gã điên bán báo luôn bị cười cợt và khinh bỉ! Còn nếu như tôi không qua đó, vậy sau này làm sao có thể nhìn mặt bọn nó mà sống tiếp ở đây? Nhưng nếu gây chuyện tội lỗi đối với ba, sao tôi còn đáng làm con người?
Sự do dự, sự chần chừ không ngăn được bước chân hỗn loạn đang băng qua đường của tôi. Hai tờ giấy bạc nhẵn thín bỗng trở nên ướt đẫm mồ hôi, nặng nề đến khó thở. Mỗi bước đi tiến đến gần ba như từng tảng đá níu lấy bước chân tôi. Sai? Đúng? Đúng? Sai?...
Phía đối diện, ba hồn nhiên tuýt còi, bàn tay cầm báo vẫy vẫy, mỉm cười tít mắt mời chào đám sinh viên đang vội vã lẩn tránh cái nắng gắt gao của chớm hạ. Đột nhiên, bàn tay ấy đứng sựng giữa không trung. Ba nhìn thấy tôi, đáy mắt ông xoẹt qua một tia mừng rỡ, ông vội vàng thu mấy tờ báo trong tay, nhả cái còi đang ngậm chặt trong miệng, hớn hở chạy đến chỗ tôi đang đứng.
Theo bản năng, tôi lùi lại phía sau một bước, bóng hình ba đột nhiên chao đảo, nghiêng ngả và vô định. Phía sau lưng vang lên tiếng hét kinh hoàng của Ni Na. Một cơn gió cực mạnh xoẹt qua lưng tôi, rát rạt!
"Thịnh, con ơi!"
"Á!!!"
"Trời ơi!!!"
Từng tiếng la hét rót vào tai tôi rõ mồn một, cảm giác có một vật nặng đang đè lên người khiến đầu óc tôi phút chốc thanh tỉnh lại. Tôi nhanh chóng gượng người ngồi dậy, kéo người đang nằm trên người mình nghiêng sang một bên.
"Thịnh, có... sao không... con?" – ba thều thào gọi tôi, gương mặt tái nhợt.
"Ba, ba ơi... Ba ơi..." – tôi hoảng hốt gọi ba, cuống họng khô rát không nói thêm được từ nào, đờ đẫng nhìn bàn chân đang máu me đầm đìa của ba, ray rứt nhìn gương mặt tái nhợt mà vẫn đang lo lắng cho tôi. Lòng tôi thắt lại từng cơn, sự hối hận, sự xấu hổ, sự áy náy, dằn vặt và tự trách dâng lên như sóng trào mạnh mẽ. Nước mắt không kìm chế được dâng lên đầy hốc mắt, từng giọt rơi xuống ướt đẫm bờ vai đã bạc màu ấy.
"Ba ơi, ba ơi, con xin lỗi, ba ơi, con xin lỗi..." – tôi vội vã bế bổng ba lên, mặc kệ tất cả mọi tiếng lào xào xung quanh, tôi muốn ôm ông chạy đến bệnh viện đa khoa thành phố cách đây hơn năm cây số, chẳng màng gì trước mắt nữa, chẳng màng đến gì nữa cả!
"Bắt gã lái taxi lại, chụp lại hiện trường tí nữa cảnh sát giao thông đến kiểm tra để còn làm bằng chứng!"
Gã lái taxi mặt xám ngắt bị đám sinh viên xung quanh đập kính xe, lôi vô lề đường giữ chặt.
Tôi mặc kệ, nếu ba tôi có mệnh hệ gì, bắt gã cũng có trả lại ba cho tôi được không?
Ni Na hoảng sợ chạy theo bám lấy tay tôi, thở hổn hển nói.
"Anh, anh đưa bác lên xe đi, anh như vậy bác làm sao cầm máu được? Đưa bác lên xe nhanh lên!" – Mặt cô ta tái nhợt, xanh xao tựa ma quỷ.
Tôi ngoái đầu nhìn theo hướng cô ta kéo, một chiếc taxi dừng ngay lề đường, tài xế đã bước xuống mở sẵn cửa sau. Tôi cắn chặt răng ôm ba chạy thật nhanh về phía xe đậu, nhẹ nhàng đặt ông vào chiếc ghế dài phía sau.
"Ba, ba phải ráng lên!" – Tôi run run cởi chiếc áo thun đang mặc trên người, buộc chặt vào phiá trên bắp chân ông, ngăn máu chảy càng lúc càng nhiều.
"Ba không có sao... đâu..." – Ba mỉm cười nhìn tôi, hai mắt chỉ còn lại một màu đục ngầu xám xịt.
"Ba nghỉ đi, ba đừng nói nữa!"
Tôi chưa từng tưởng tượng ra một ngày không còn ba bên cạnh, mất đi người ba luôn yêu thương tôi hơn cả mạng sống của chính mình. Cho dù là lúc mất đi ý thức nhận diện mọi người xung quanh, ông vẫn luôn nhớ đến tôi, vẫn luôn yêu tôi hơn bất kỳ ai khác. Tại sao chưa bao giờ tôi nhìn ra sự cố gắng của ba luôn là vì tương lai của chúng tôi? Tại sao tôi chỉ biết oán trách khi ông mắc phải lỗi lầm bị người đời chê trách? Tại sao tôi không biết quý từng giọt mồ hôi ông đã đổ xuống trong những ngày dầm dề nắng mưa, bán từng tờ báo gom góp vì tôi ăn học? Tại sao chỉ vì sự xấu hổ và lòng ham hư vinh tôi không dám nhận ông chính là ba ruột mình? Tại sao? Tại sao?...[/
Tôi viết truyện này để quên đi người tôi không thể nhớ. Tôi là một cô bé lớp 9 tên là Đặng Mai Chi, học tốt môn Vật lí, vào thời điểm tháng 5, tôi bắt đầu bước vào ôn thi vào lớp 10. Đây[…]
Truyện ngắn
"Nếu anh cũng yêu em, em sẽ là người tình của anh" Cô gái cuối cùng cũng không đợi được, nói thêm một câu. Bữa tối. Chàng trai và cô gái ngồi đối diện nhau. Cô gái vê cốc rượu trong tay và[…]
Truyện ngắn
Audio Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đế[…]
Truyện ngắn
Audio Khi còn nhỏ, mỗi buổi chiều tôi lại háo hức đứng ở ngõ ngóng bố về. Bóng ông đổ dài theo chiếc xe đạp thồ cũ rích, nhọc nhằn đạp từng vòng. Phía sau xe, những bao tải lá lớn chất cao […]
Truyện ngắn
Nhìn anh tôi lại nhớ mùa chim bẫy về cùng mùa lúa chín với hương cốm thơm lừng thuở nào, mỗi khi chiều về những làn khói lam chiều quyện bay trên những nếp nhà tranh... Cuối tháng năm, hay […]
Truyện ngắn
Sinh nhật 18 tuổi, trong sự ngạc nhiên của tôi, thằng bé chủ động xin tôi được làm một điều nó muốn. Ngày hôm đó, tôi về và thấy tất cả đồ đạc trong nhà bị đập vỡ. Chỉ còn một thứ nguyên vẹn[…]
Truyện ngắn
Porsche, Lamborghini hai cửa hay Mercedes mui trần?
Đôi khi, cũng nên nhìn xe để biết, đàn ông, ngoài giàu có hoặc được bố mẹ chiều quá đà ra, đã thực sự vượt qua được giai đoạn dậy thì quan điểm sống hay chưa, đã trở thành... đàn ông đích th[…]
Truyện Blog
Chưa khi nào con cảm thấy mình yếu đuối và cần có mẹ như lúc này! Con xin lỗi. cho con khóc một lần này thôi nha mẹ. một lần này thôi rồi con sẽ thôi không khóc nữai......... Có lẻ bây giờ […]
Tâm Sự