Anh và em sinh đôi
Bình chọn: 224
Bình chọn: 224
- Ơ, sao con Chi nhà mình mặc lộn áo dài của bà nội thế kia? Cả nhà giật bắn người:
- Đâu nào? Cái thằng Nhô chỉ nói tầm bậy. Em nó xinh thế kia mà...
- Chắc vậy – Nhô tỉnh rụi – Có lẽ vì con chưa từng thấy đứa con gái nào mặc áo giống... Bao Công như thế bao giờ, thiếu mỗi cái niềng xe đạp làm đai thôi.
Con em nhìn sang mẹ, mắt lại ướt nhoèn, sụt sịt. Thế nhưng chưa gào váng lên cầu cứu như thường khi thì thật đột ngột, nó ngã quay ra đất, toàn thân trắng bệch, như thể tất cả máu trong người nó cạn kiệt, thình lình. Mẹ, thật kỳ lạ, không hoảng loạn lên như lẽ ra, chỉ nhìn qua Nhô, ra lệnh bằng giọng nói buốt lạnh:
- Con điện thoại sang nhà mẹ thằng Củn, nhanh lên!
Nhô run rẩy bấm số, nghe thằng Củn vô duyên tệ cười hi hi trong máy:
- Chi hả? Chi đàn hay mê ly luôn đó nghe.
- Không phải Chi, cho gặp bác sĩ đi!
- Á! – thằng Củn hét lên, tức thời giọng nói trầm đục của bà bác sĩ thay chỗ: – Đặt con bé vào chỗ thoáng! Tôi qua ngay...
Bác sĩ sang, cùng người lớn ở trong phòng con Chi lâu. Một lúc sau khi mọi việc vẻ như tạm ổn, nhỏ em lò dò chui ra. Thằng anh liếc sượt qua, nhăn mũi:
- Sao vậy?
Nhỏ em lè dài lưỡi, không thèm trả lời. "Hừ! Chỉ có tài giả bộ làm mọi người hết hồn là chẳng ai bằng!". Hôm sau chủ nhật, con em được mẹ dẫn đi chợ, bí bí mật mật tha về một gói kín bưng, nho nhỏ. Tuần sau, Nhô vẫn chở nhỏ Chi đi học trên Nhạc viện ngày hai buổi như lệ thường. Nó cảm thấy con em bỗng dưng có gì đó vênh váo không chịu được. Con nhỏ ngồi thẳng đằng yên sau, thôi đưa ra các mệnh lệnh ngu ngốc. Mấy thằng con trai đi cùng chiều hay đưa mắt nhìn hai anh em, cười một cách ngớ ngẩn rồi rồ ga chạy mất tăm. Thằng anh càu nhàu: "Mày làm trò gì mà tụi kia cười chọc quê vậy?". "Ai mà biết! Chắc tụi nó thấy em dễ thương đó thôi" – Giọng con em chua loét. Ít lâu sau, một hôm thằng anh tranh thủ bỏ mấy cái áo trắng vô máy giặt chung với đồ nhà. Cái máy đang ngon trớn chạy êm bỗng dưng lọc xọc, gõ cồng cộc rồi dừng phắt lại. Nhô dỡ hết áo quần đầy xà – bông ra chậu, xả nước, tìm cách sửa máy một mình. Lúc nó sắp sửa tháo tung hộp máy thì phát hiện trong thùng giặt có một số khung sắt hình bán nguyệt. Mồ hôi ướt đẫm trán Nhô. Cái chi tiết máy ở đâu long ra nó chưa từng thấy? Sau hồi lâu đánh vật với chiếc máy giặt gần như tháo tung, Nhô thò đầu vào phòng khách, nơi nhỏ Chi đang trổ tài đánh piano trước khách quý là bà bác sĩ và thằng Củn mập, chìa ra mấy cái vòng sắt mảnh khảnh bí mật, hỏi tuyệt vọng:
- Mẹ ơi, mấy chi tiết máy này gắn vào đâu mẹ biết không?
Trong khi hai bà mẹ cùng đỏ bừng mặt một cách kỳ lạ thì nhỏ Chi tuột khỏi ghế, úp mặt trong lòng tay rồi chạy vụt ra khỏi phòng. Chỉ có thằng Củn mập ngoác mồm ra cười như một cánh rừng đầy khỉ: "He he, có thế mà cũng không biết. Đó là gọng sắt trong mấy các áo đồ gian đồ giả của tụi con gái đó. Tui giặt đồ cho má lượm được mấy thứ này hoài chứ gì...". Ở phòng kế bên, tiếng con Chi khóc váng lên, tức giận và xấu hổ. Nhô tẽn tò chuồn ra sau bếp. Hồi lâu suy nghĩ, nó cảm thấy thật khoái trá. Lần đầu tiên đã làm cho con em quái quỷ "co vòi", cái điều mà bao nhiêu nỗ lực xưa nay nó không thể thực hiện được. Hừ, bày đặt học đòi làm người lớn...
Khi sắp học xong lớp 10 thì con Chi phải nhập viện. Mẹ bảo nó bị bệnh máu trắng. Con em bắt đầu gầy đi, tất cả mõm xương dường như muốn đâm xuyên qua lớp da mỏng mảnh trắng xanh. Nó nằm im trên giường bệnh, đột nhiên như một người khác hẳn, im lặng, nghe lơ mơ mấy bản nhạc cổ điển từ cái headphones mà ông anh Hai cho mượn. Thằng Củn hay ghé thăm, dẫn Chi đi tha thẩn trong vườn. Nhô nhìn quang cản
Khi không còn có mẹ, giữa nỗi đau lớn và mất mát vô kể ấy, con hiểu mình là niềm an ủi lớn nhất cho cha. Hai cha con vẫn thường "tựa" vào nhau mà sống. Cha dạy cho con lẽ phải để làm người, […]
Truyện ngắn
"Tớ nhớ cậu. Vậy cậu có nhớ tớ không?" Một chiều cuối đông, cái lạnh rét buốt tan biến, thay vào là làn gió lạnh ngọt ngào như mùi vị của kẹo bông. Lướt qua những trang blog nổi bật, lòng tô[…]
Truyện ngắn
Được khoảng một tuần vợ chưa có biểu hiện gì nên mình cũng yên tâm lắm. Nghĩ thầm: "Quả này ngon rồi, thật may mắn, tạ ơn Chúa, Nam mô a di đà phật!" Mình có nghe nói mấy bà bầu thường hay […]
Truyện ngắn
Khoảng trống có một viên đá nhỏ
Bà cũng nghe kể – những tin kể khi ấy cứ dồn về bà tới tấp – chuyện ông ra ga đón vợ nhưng ngơ ngẩn không nhớ mặt vợ mình. Chỉ đến khi có người phụ nữ khập khiễng đi đến, đập mạnh vào vai ôn[…]
Truyện ngắn
Tôi trùm chăn kín mít đầu và òa khóc. Những lời mẹ nói lúc ăn cơm tối lại ùa về: “Tao nuôi mày, chăm mày như thế mà mày chỉ mang được tí điểm về cho tao thế này à?”, “Cái loại như mày thì s[…]
Truyện ngắn
1. Tịnh không một vệt gió. Ngoài xa, mặt biển tựa tấm kính khổng lồ bị bẻ cong, hắt sắc xanh bất biến lên nền trời trơn nhẵn. Ánh nắng chói chang bọc kín các thanh vịn cầu thang hồ bơi, nung[…]
Truyện ngắn
1. Tịnh không một vệt gió. Ngoài xa, mặt biển tựa tấm kính khổng lồ bị bẻ cong, hắt sắc xanh bất biến lên nền trời trơn nhẵn. Ánh nắng chói chang bọc kín các thanh vịn cầu thang hồ bơi, nung[…]
Truyện ngắn