Viết cho một nỗi nhớ không tên
Bình chọn: 196
Bình chọn: 196
Một ngày đẹp trời Cường tự dưng quay xuống hỏi mượn cây bút chì của tôi, đã gần năm tháng chúng tôi không nói với nhau một lời. Tôi đưa bút cho cậu ta mà thấy tay mình run run. Tôi chỉ mong những ngày sau cậu ta sẽ mượn của tôi một cái gì đó nữa và đúng như vậy, cục tẩy, cái thước, hoặc cái bút chì...có lẽ thấy tôi dễ tính nên Cường cứ vừa hỏi vừa lấy mà chẳng cần tôi đồng ý. Tôi yêu cả sự vô duyên đó. Những kỳ thi đi qua, tôi giật mình lo sợ, tôi sợ tuổi học trò sẽ mau trôi qua, sợ những kì thi tiếp theo những kì thi mang ý nghĩa quyết định cho những kế hoạch lớn cho tương lai và sợ nhất là phải xa cậu bạn bàn trên. Không giấu nổi được những tình cảm của mình tôi quyết định tỏ tình, tôi đã viết một bức thư và định vào một ngày nào đó đưa cho Cường. Viết xong tôi lại xé đi, tôi ngại và sợ. Xong rồi tôi lại viết bức khác, viết xong tôi lại tự đặt ra những câu hỏi cho riêng mình.
"Mình sẽ đưa bức thư cho Cường như thế nào đây?"
"Nếu Cường biết được tình cảm của mình thì sẽ như thế nào, cậu ấy có cười mình không đây?"
"Cường có bạn gái rồi mà, mình làm thế này có nên không?"...
Những câu hỏi như thế cứ chồng chất trong đầu, chúng làm tôi phát khóc. Và một năm học nữa trôi qua trong sự ngỡ ngàng của tôi, đó là năm học cuối cùng của tuổi học trò. Tình yêu đầu tiên ấy của tôi như một bức thư chưa bao giờ đượ gửi, tôi buồn và thương nhớ người ấy suốt cả mùa hè mười bảy. Anh không biết - bài hát mà cô bạn thân viết tặng để xóa vết thương tình đầu của tôi, tôi đã từng hát trong nước mắt khi nhớ đến cậu bạn đó, đôi lúc cũng thấy trái tim mình nguôi ngoai.
Em yêu anh nhưng anh không biết
Thư gửi anh em cất đi rồi
Tình yêu em cũng giấu đi rồi
Nhưng đôi mắt em không hề giấu nổi
Nhưng anh chưa bao giờ nhìn vào đó
Em yêu anh mà anh không biết...
Năm tháng đã qua đi tôi ngỡ mình đã quên nhưng giờ đây tôi vẫn đang ngồi viết về cậu bạn ấy, vẫn luôn nhớ và thầm gọi tên cậu ấy khi những ký ức xưa ùa về. không còn tiếc nuối nữa mà thấy có một nụ cười nhẹ nở trên môi mình. Tôi muốn kêu lên: ôi cái tuổi khờ dại. Nhờ có cái tên ấy, tình yêu đơn phương ấy và nỗi nhớ ấy mà tôi thấy tuổi học trò của mình thật là tươi đẹp. Và tôi lại muốn hát tiếp bài hát yêu thích một thủa của mình:
Em yêu anh nhưng anh không biết
Hôm nay em khóc nhưng rồi sẽ quên
Một ngày nào em cũng sẽ được yêu
Hơn cả em yêu anh bây giờ
Em chẳng cần anh đâu
Nhưng trong ký ức anh sẽ luôn hiện diện
Vì em yêu anh nhưng anh không biết.
Nhớ... một nỗi nhớ không đặt được thành tên.....Nhớ anh thật nhiều dù cho ngày nào em cũng được anh ôm trong vòng tay ấm áp. Em luôn tự hào với bạn bè rằng mình là người đàn bà hạnh phúc khi[…]
Tâm Sự
Nếu mọi chuyện cứ lặng lẽ mà trôi qua thì có lẽ tôi đã không biết được nước mắt của Cha đã chảy dài... Trong ký ức của tôi, Cha là người hiền lành, chịu khó và hay cười. Có lẽ tôi cũng được[…]
Tâm Sự
Hôm nay Tôm theo ông bà ngoại về Việt Nam. Mới hai tuổi rưỡi thôi, bé tí xíu mà đã phải xa mẹ. Lần đầu tiên từ khi có khái niệm làm mẹ mới phải xa con lâu thế này. Một tháng mẹ nhỡ mất cơ hộ[…]
Tâm Sự
Nó thấy mình lạc, lạc giữa cuộc đời chính nó, giữa những sự sắp đặt trớ trêu của tạo hóa. Đó là những ngày tháng năm nó mới học lớp Hai. Những đêm tối nằm yên lặng trên chiếc giường nhỏ dướ[…]
Truyện ngắn
Nơi ấy tôi đã từng sống. Nơi ấy có một dòng sông. Nó chảy qua vùng đất nghèo quê nội tôi như một ký ức tuổi thơ xam xám. Tôi đã từng cởi trần cùng lũ trẻ nhảy ào xuống dòng nước đen ấy để vù[…]
Truyện ngắn
Phần quan trọng nhất trên cơ thể
Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?" Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng n[…]
Truyện ngắn