Thư cuối cho anh
Bình chọn: 199
Bình chọn: 199
Ngày hôm sau em đi trên con đường ấy, không khí ở Đà Lạt lạnh hơn Sài Gòn rất nhiều. Bỏ hai tay vào túi áo khoát, bước đi trên con đường lạ nhưng em cảm nhận sự quen thuộc. Trong lòng vui đến không tả được. Nhìn những hàng cây xanh xanh van tiếng lá xào xạc, tiếng bước chân trên thảm lá nghe sao thật êm tai. Một ngôi trường tiểu học phía trước đang giờ ra chơi, phía sân trường vang vọng tiếng nói cười của trẻ nhỏ.
Cảnh tượng quen thuộc này yêu làm sao. Ngôi trường này rất nhỏ, chỉ vài phòng học tuy nhiên khuôn viên trường lại rất lớn. Anh biết không vì ở đây không có nhiều người ở nên trẻ con đi học cũng rất ít. Em được phép đi vào trường tham quan. Em ngồi trên băng ghế sờn cũ phía trước một lớp học, bên cạnh một cô bé cột hai chùm tóc cao nhìn rất buồn cười. Cô bé rất xinh, mặt tròn mũm mỉm nước da lại rất trắng. Trông có vẻ nhút nhát, chỉ bẻn lẻn liếc nhìn các bạn vui đùa, đôi mắt to xinh xắn nhìn quanh chợt giậc mình khi nhận ra em đang nhìn cô bé. Bé dễ thương lắm anh à, chúng em đã trò chuyện rất lâu. Lúc đầu chỉ là em nói, em hỏi gì cô bé chỉ mỉm cười rồi vâng dạ, nhìn mà yêu làm sao. Rồi cô bé nhỏ cũng líu lo bao nhiêu chuyện về trường học về bài vở cùng các con chữ rồi chuyện buồn vui cùng bạn bè cả người mẹ ránh hàng rong của em ấy.
Khi ấy em thấy mình như vô ưu vô lo, bỗng nhận ra mình không cần phải suy nghĩ hay lo lắng mà chỉ là thoải mái nói chuyện, em nhận ra chính mình. Nó làm em nhớ lại một lời thoại trong một bộ phim:
"Trước đây tôi cho rằng chính những chuyến đi sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn thế giới. Bây giờ tôi mới phát hiện, những con người nhỏ bé ngược lại đã thông qua thế giới này, thông qua những chuyến đi để hiểu rõ bản thân mình."
Giống như câu nói ấy, thông qua thế giới này, thông qua những chuyến đi để hiểu rõ bản thân mình. Anh à, trong tình cảm của chúng ta, những thứ mà anh cho em đều là những thứ anh muốn cho. Anh chưa hề để tâm rằng đó liệu có phải là thứ em muốn có hay không. Xin lỗi ...
Em không thể tiếp tục cùng anh đi trên con đường anh chọn được nữa. Xin lỗi, em không thể kết hôn với anh. Em đã quyết định về dạy ở một trường tiểu học vùng cao, là em tự nguyện đến đó. Thủ tục cũng sắp xong rồi. Mong anh lần này tôn trọng quyết định của em, lần này đứng về phía em và nghĩ cho em. Em ra đi là để bi kịch phía trước không xảy ra. Đến giờ phút này đây em vẫn không trách anh. Yêu anh là điều em lựa chọn, chỉ là giờ đây chúng ta không thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Em biết mình ích kỷ nhưng anh à, em cần như thế. Xin lỗi anh. . .
Nếu có thể hãy quên em đi, hoặc là hãy xem đó là kỉ niệm đẹp trong một đoạn ngắn cuộc đời của anh. Hy vọng rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh!
Tạm biệt anh...
LT
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi và anh cũng vẫn yêu nhau, cũng không ít lần cãi vã chuyện lớn có, chuyện nhỏ cũng có nhưng tất cả đều giải quyết ổn thỏa, chúng tôi lại bên nhau trong những ph[…]
Tâm Sự
Mùa mưa đã đến rồi, anh đang ở đâu? Anh đang làm gì? Anh có đang nhớ đến em?... Em thường hay tự hỏi chính mình những câu hỏi ngốc nghếch như thế dù đã biết trước câu trả lời. Anh chẳng […]
Tâm Sự
Người con gái nói tiếng Hà Nội
Một ngày, nhắn tin qua điện thoại, tôi hỏi em đã có người yêu chưa và tuýp người em thích như thế nào? Em rep lại hết sức đơn giản: "tôi chưa có, nhưng cậu cũng không phải là tuýp người tôi[…]
Tâm Sự
Dành niềm tin cho những gì chắc chắn
Từng ngày cuộc sống vẫn đi ngang qua đây nhà mình.Nhiều thứ đang dần bị lãng quên, mình là một trong những điều đó... cơ mà cũng chả sao lắm, quen rồi! :> Khi đối mặt với những điều khô[…]
Tâm Sự
Làm thế nào để người ta có thể buông tha quá khứ, và thôi tự dằn vặt vì những chuyện đã qua? Làm thế nào để người ta đành chấp nhận cho trái tim một lối thoát, để mở cửa cho quá khứ ra đi? […]
Truyện Blog
Ngày hôm qua ra sao? Ngày mai sẽ thế nào? Tôi chỉ có lúc này, nên tôi sẽ sống hết mình vì nó. Cô bạn của tôi thật sự là minh chứng sống cho vị thần mang tên ủ dột và thê lương. Lúc nào cũng[…]
Truyện ngắn
Em thấy không tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế ... Lớp ở cuối hành lang chạy dài, bốn mùa xôn xao vì cây lá ngoài cửa sổ. Những viên gạ[…]
Truyện ngắn
Sự giải phóng bắt đầu từ tình yêu
Khi còn yêu nhau, anh có đưa tôi về gặp chị đôi lần, anh cũng kể tôi nghe nhiều về chị nhưng đó chỉ là những phác thảo mà tôi cố gắng lắm vẫn chỉ hình dung được chị là một người phụ nữ tần […]
Truyện Blog