Nhân tình
Bình chọn: 277
Bình chọn: 277
Tôi gặp Khanh rất tình cờ, nhưng sự tình cờ ấy đã khiến tôi phải đắn đo rất nhiều. Một sự tình cờ định mệnh. Khanh hơn tôi 3 tuổi, khoảng cách tuổi mà người ta cho rằng rất kị nhau. Ấy vậy mà, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Khanh đã dành cho tôi rất nhiều ấn tượng. Khanh làm việc cùng ngành với tôi, cái cách anh làm việc dễ khiến người ta quý mến và đặt nhiều tin tưởng. Khanh là người rất tỉ mỉ trong công việc, dù chỉ là một việc rất nhỏ, anh cũng làm rất chăm chú mà cẩn thận. Tôi mến mộ Khanh, nhưng vẫn đặt ra một khoảng cách nhất định, tôi biết mình là phụ nữ đã có chồng. Dường như Khanh cũng vậy, dù tôi đã cố tạo ra những câu nói hài hước gây cười để không khí thêm tự nhiên, nhưng tôi và Khanh vẫn thấy có gì đó ngại ngùng, như những đôi trai gái thủa mới biết yêu. Khanh hẹn tôi đi uống cà phê, mấy lần tôi từ chối và đều lấy lý do bận. Dù thế mỗi lần đó tôi đều cố ý nói với Khanh rằng, tôi muốn đi cùng Khanh lắm nhưng tôi không thể, tôi sợ tôi sẽ yêu Khanh mất. Mà như thế tôi sẽ trở thành người đàn bà hư hỏng, người đàn bà phản bội. Gặp Khanh một lần, vậy mà nhiều lúc trong đầu tôi cứ vương vấn hình ảnh ấy, tôi nhớ lúc Khanh ân cần với tôi, dù không quá giới hạn của hai người bạn, nhưng vẫn khiến tâm trí tôi như gặp phải bùa mê. Chẳng hiểu sao, nhiều lúc tôi thấy mình ghen khi có ý nghĩ Khanh sẽ ở bên, chăm sóc, lo lắng và làm tình với cô gái nào đó không phải là tôi...
Hôm ấy là một ngày chủ nhật. Hùng đưa con trai về quê thăm một người bạn cũ. Tôi bận với núi công việc đang gấp rút hoàn thành mà sếp giao trước đó mấy ngày, đành để 2 bố con tự túc đi lại, chăm sóc lẫn nhau. Buổi chiều hôm ấy, công việc cũng đã đâu vào đấy, thì tôi nhận được điện thoại của Khanh. Khanh nói muốn mời tôi đi ăn tối, có chuyện muốn cho tôi biết. Tôi sắm sửa quần áo, đầu tóc thật ưng ý, trang điểm đậm phấn hơn thường ngày một chút, dùng nước hoa, thứ mà đã lâu lắm tôi không còn dùng đến, và tôi đến hẹn gặp Khanh. Tôi để ý thấy Khanh cũng ăn vận đẹp hơn thường ngày, trông anh thực sự rất tuấn tú và bảnh bao. Tôi ngượng ngùng, hơi lúng túng khi Khanh cầm tay tôi và nói Khanh yêu tôi. Tôi đã không rụt tay lại, cứ để yên như thế trong tay Khanh, nhưng nói với anh: Khanh biết em đã có chồng sao còn nói như thế? Khanh bảo: Kệ, có chồng thì đã sao, em sẽ là người yêu bé nhỏ của anh nhé! Tôi gục đầu vào vai Khanh, anh ngoảnh lại, một tay nâng nhẹ cằm tôi, một tay xiết chặt lấy tôi và dành cho nôi một nụ hôn dài cháy bỏng. Tôi ngập trong cảm xúc, bản năng trong tôi được đánh thức, tôi muốn ôm ghì lấy Khanh mà vùi đầu Khanh vào hai bầu ngực nóng hổi, đầy mong chờ. Tôi đã đánh mất mình trong giây phút đó, tôi đã quên rằng mình có một gia đình ở kia, tôi quên mất trách nhiệm của một người mẹ, một người vợ. Tôi đã thực sự phản bội Hùng. Bất cứ lúc nào Hùng vắng nhà, hay có việc phải đi xa, tôi và Khanh đều có một cái hẹn. Lần nào cũng vậy, tôi và Khanh lao vào nhau chẳng cần biết trời đất gì, lúc nào cũng thèm khát, nồng nhiệt, và thỏa mãn. Mỗi đêm, khi con đã say ngủ, nằm bên cạnh Hùng, tôi lại thấy vô cùng ân hận và xót xa nếu như ngày kia Hùng phát hiện ra tôi lừa dối anh. Hẳn anh sẽ rất suy sụp khi anh đã tin tưởng và kì vọng vào tôi nhiều như thế. Tôi vẫn thương Hùng, và từng yêu Hùng, nhưng giờ đây tôi để mình buông thả theo cảm xúc, theo bản năng, tôi còn dám nói rằng tôi yêu anh ư? Hùng vẫn luôn im lặng, lầm lì và ít nói như ngày nào. Chợt nghĩ đến con trai, tôi thấy thương cu cậu vô cùng. Tôi và Hùng đến với nhau, như những mảnh đời lẻ loi muốn ghép lại, mang cho nhau chút hơi ấm, vậy mà tôi nỡ phản bội anh, buông thả mình cho những xúc cảm phù du vô định. Tôi và Hùng đã mất đi phần kí ức ngọt ngào trong tuổi thơ, tôi không muốn con trai mình sẽ đi vào vết xe đổ như mẹ hay cha nó. Có lúc đang làm tình với Khanh, t
Cánh phượng đọng giọt nước mắt
Chỉ có những cái ôm thật chặt và thẫm đẫm trong những giọt nước mắt của giờ phút chia tay. Tôi đang nhìn xa xăm ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Bỗng tôi giật mình bởi tiếng hét lớn của[…]
Tâm Sự
Tôi run rẩy đưa tay ôm lấy anh, xoa đầu anh và lí nhí: "Để em yêu anh nhé". Tôi vẫn cần lắm, một bờ vai để tựa vào mỗi khi tôi mệt mỏi. Tôi vẫn cứ khóc mỗi khi bước qua những con đường mà […]
Tâm Sự
Em đã làm một người yêu tốt đúng nghĩa chưa nhỉ?
Có lẽ rằng, khi em đặt bút viết những dòng chữ này thì chúng ta mãi mãi đã trở thành người xa lạ điều lo sợ ẩn chứa trong lòng mà hơn 3 năm em vẫn luôn ngừng nghĩ đến. Kể từ tin nhắn hôm đó[…]
Tâm Sự
Tôi là mẫu người hoàn toàn tin vào "tình yêu sét đánh", với tôi tình cảm xuất phát ngay từ cái nhìn đầu tiên, lần gặp gỡ đầu tiên và ấn tượng đầu tiên. Có lẽ vì thế mà sau vài 3 chuyện tìn[…]
Tâm Sự
"Không vì những điều như thế này mà người ta thôi sống và tận hưởng cuộc sống. Sáng nay tôi vẫn phải la cà quán xá dù ở miền quê xa xôi, bà ngoại tôi lụm cụm xách vài con tôm sú ra chợ xã bá[…]
Truyện ngắn
Cứ thế, thay vì những yêu thương ban đầu, chúng tôi dần khó chịu với nhau nhiều hơn, những trách móc và giận hơn cứ tăng dần theo cấp số cộng, thậm chí là cấp số nhân. Và rồi khi tôi bắt gặp[…]
Tâm Sự
Anh ngoài 30, giám đốc chi nhánh nột nhãn hàng lớn tại Hà nội. Một vợ và 2 đứa con. Cuộc sống thật đáng mơ ước! Cô một thiếu nữ mới ra trường, xinh đẹp và đầy thu hút. Cô xin học việc tại ch[…]
Truyện ngắn
Hai người nông dân rời quê đi kiếm sống. Một người muốn đi Thượng Hải, còn người kia muốn đi Bắc Kinh. Trong phòng chờ, họ đã thay đổi ý định, bởi vì họ nghe người xung quanh bàn luận rằng: […]
Truyện ngắn