Người ở lại
Bình chọn: 186
Bình chọn: 186
Tôi hay thở dài. Không biết từ bao giờ tôi bắt đầu như thế nữa. Nhưng có lẽ rằng một hơi thở dài và sâu khiến cho tôi thoải mái hơn! Hạnh phúc đôi lúc thật mong manh nếu không biết giữ lấy sẽ không bao giờ trở lại. Tôi sẽ phải xa em , xa Hà Nội, xa những tháng ngày bình yên và xa cả ước mơ của mình nữa. Tôi vẫn chưa từng nói với em rằng tôi yêu em! Tôi đã ra đi dù trong lòng không hề muốn nhưng biết phải làm sao đây. Tôi thật sự thấy mình bất lực, tôi không thể đứng vững, không thể tự nuôi sống chính bản thân mình chứ đừng nói gì đến có thể mang cho em được hạnh phúc. Tôi vẫn nhớ ngày em đến thăm tôi sau một thời gian tôi chuyển đi chỗ khác. Hôm ấy trời rất lạnh, nhưng em vẫn chỉ mặc mỗi một chiếc áo trắng học sinh. Tôi thích em mặc mầu trắng nhưng nhìn em như thế tôi không thể không xót xa. Tưởng chừng như tôi có thể nói với em nhiều điều nhưng mỗi lúc gần bên em tôi lại không thể nói được điều gì mà chỉ có thể mỉm cười và nhìn thật sâu vào đôi mắt em. Khi đó tôi thấy thật bình yên và hạnh phúc, cảm giác như muốn thời gian ngừng trôi mãi mãi để tôi và em sẽ không phải rời xa nhau. Em đã chinh phục trái tim tôi mãi mãi với một mầu trắng trinh nguyên như chính tâm hồn của em.
Lần cuối cùng tôi gặp em với tôi đó là một kỉ niệm thật buồn. Xa nhau đã hơn một năm, tưởng chừng như ngày gặp lại sẽ có biết bao nhiêu điều để nói nhưng cả hai chúng ta sao trở nên quá xa lạ, tôi đã không thể ôm chặt lấy em như tôi đã từng nghĩ, tôi nhận ra cái khoảng cách mà thời gian đã thêm vào trong mỗi con người chúng ta. Em chỉ nói với tôi những điều mà tôi hỏi, đôi mắt em không muốn níu giữ tôi lại và em nói em phải đi học. Tôi không hiểu nhưng có lẽ đó là điều quan trọng với em. Nếu có thể tôi sẽ không đưa cho em bức thư tôi viết vào ngày hôm đó. Tôi đã không thể níu kéo được một điều gì vì tôi là kẻ ngốc nghếch phải không em. Em bước đi mà không nhìn về phía sau. Giờ tôi mới hiểu cảm giác của người ở lại. Nỗi đau đó khiến cho tôi bật khóc và giật mình tìm em nhưng em đã đi quá xa rồi, em đi thật nhanh. Đừng giữa con đường ấy tôi đã giấu nước mắt của mình đi. Tôi lang thang trên những con đường đã quá thân quen nhưng ngày hôm đó tôi bị lạc đường, nước mắt dù không muốn nhưng tuôn ra, tôi giơ tay gạt đi nước mắt nhưng càng làm cho tôi thêm đau đớn mà thôi. Tôi cắn chặt môi và ngước mắt lên trời để cho nước mắt không rơi ra. Cho đến tận bây giờ mỗi khi muốn khóc tôi đều cắn chặt môi và ngước mắt lên trời để nước mắt không rơi.
Tôi không thể trách em mà chỉ có thể trách tôi. Tôi biết một ngày nào đó em sẽ không còn nhớ đến tôi dù chỉ một chút, những yêu thương mà tôi để lại sẽ mãi mãi nhạt phai theo mầu trắng mà em yêu thích. Có lẽ tôi không còn là giấc mơ của em nữa. Mọi thứ đều có giới hạn phải không em, tôi đã đi mang theo một trời ký ức xa xăm của một tình yêu dại khờ trẻ con. Tôi đã đi và đã đi để rồi quên đi cả chính tôi là ai!
Có rất nhiều điều mà tôi đã quên và cũng có biết bao điều mới đến nhưng tôi không hiểu vì sao mình không thể nào nắm chặt được hạnh phúc của riêng mình. Ai đó đã nói rằng “Hạnh phúc nào tay nắm không được đều là mộng!”. Tôi nghĩ rằng điều đó là đúng, có lẽ tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng mà thôi. Nhưng có một điều nhỏ nhoi luôn luôn thật đó là tình yêu mà tôi dành cho em. Tôi yêu em vì khi bên em tôi thấy mình được là chính mình. Em đã đi mang theo cả ước mơ của tôi nhưng tôi vẫn sẽ thực hiện những lời mình đã nói. Một ngày nào đó nếu em nhìn thấy tôi xin hãy mỉm cười và tha thứ cho tôi. Tôi không phải là một người tốt nhưng chí ít tôi không phải là một người thất hứa. Tôi thực sự không muốn làm một người ra đi mà luôn muốn trọn suốt cuộc đời này mình sẽ luôn là người ở lại. Một người ở lại!
… Mơ… Mơ… Trong giấc mơ của riêng mình tôi vẫn hay tưởng tưởng một miền ký ức rất xa xôi, nó rất mờ ảo và tôi không thể nhìn rõ nó là điều gì nữa. Tôi đã rất cố gắng nhưng đôi chân không thể bước tới phía trước và đôi tay không thể nắm chặt. Tôi không thể nhận ra nhưng tôi biết ở nơi xa xôi đó có một bóng dáng đang chờ đợi. Chờ đợi trong mưa và nước mắt…
Nguyễn Ích Hoàn
Với nhiều người, tình yêu đến một cách quá dễ dàng nhưng sao với tôi nó lại quá khó như vậy? Tôi đã yêu rất nhiều nhưng cho đến lúc này tôi vẫn chưa bao giờ biết đến cái gọi là "được yêu"...[…]
Tâm Sự
Vì tình tôi chút nữa đã hại anh mình
Tai ương ập xuống vào một tối mùa Đông lạnh cóng khi người hàng xóm tất tả chạy sang báo tin bố mẹ tôi bị tai nạn trên đường đánh hàng từ biên giới về. Còn nhớ khi đó đứa trẻ 12 tuổi là tôi […]
Tâm Sự
Tiểu Tam - có nghĩa là luôn sai phải không?
Đối với một người phụ nữ mà nói, không gì hạnh phúc bằng tìm được một người yêu thương mình. Tôi thường mỉa mai cô chị của mình rằng đời gái không giống như những chiếc bánh mì chui ra cùng […]
Tâm Sự
Hoá ra em chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi
Mỗi lần ăn cơm tôi rất sợ rớt cơm hay thức ăn xuống nền vì như thế em sẽ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi chỉ có thể giúp em rửa chén mà thôi. Quả thật, tôi rất là sợ em y như một đứ[…]
Tâm Sự
Huy chắc chắn không phải là một thằng nhóc 16 tuổi hư đốn. Bởi nó không hút thuốc, không đánh nhau, học không kém, ăn nói lễ độ với người lớn, không dính tới "S" ở bất kì thể loại nào, dù là[…]
Truyện ngắn
Bà gần 70, sống cùng con cháu. Con trai bà làm bác sĩ, tối ngày bận rộn. Con dâu chẳng khá hơn, nó trực ca cho một trung tâm tư vấn, mấy khi thấy nó đâu. Có thằng cháu thì đi học từ sáng đế[…]
Truyện ngắn
Bạn gái và người yêu - Nguyễn Thế Toàn Minh
Dở khóc dở cười những trò chọc ghẹo đó, Tú luôn tìm cách tránh mặt Quân. Nhưng Tú càng trốn thì Quân càng muốn tiến lại gần. Bạn gái và người yêu xoay quanh chuyện tình rắc rối của ba nhân […]
Sách Hay
Cậu chầm chậm nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi: "Cháu phải trả cho cô bao nhiêu ạ?" Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày nọ nhận thấy mình chỉ còn mỗi một hào mà bụn[…]
Truyện ngắn