Gửi cho anh
Bình chọn: 442
Bình chọn: 442
Những status em treo trên tường facebook, anh cũng chẳng còn like hay comment. Bởi trong mắt anh, em chỉ là hạt cát mỏng manh. Lặng im, em đứng đằng sau, nhìn anh sánh vai cùng ai. Cứ thế bao ngày trôi qua, niềm đau kia không thể xóa nhòa. Biết là yêu anh sẽ đau, sẽ khóc nhưng sao em vẫn muốn được ở gần anh. Khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau sẽ sớm trở thành kỷ niệm thôi. Cuộc tình dù đúng dù sai thì sau khi chia tay, người đau khổ nhất vẫn là người con gái. Lúc mới yêu thì ngọt ngào, còn khi đã hết yêu rồi thì lại trao cho nhau những câu vô tình, ánh mắt dửng dưng cùng thái độ thờ ơ. Mỗi khi gặp anh, tim em lại nhói lên nhưng không mong anh quay về. Vì yêu anh là em hạnh phúc khi thấy anh cười, anh luôn yên vui. Chỉ thế thôi.
Người ấy tốt hơn em.
Người ấy sẽ thế vai em yêu anh.
Người ấy sẽ chăm lo, quan tâm anh mỗi ngày.
Như vậy em còn chần chừ gì nữa mà không cất bước ra đi. Mỗi một bước chân là một giọt nước mắt rơi. Cố nén chặt thương đau, bờ môi em vẫn cười.
Nhiều khi đắm chìm trong giấc mộng ngắn ngủi và những cơn đau là dày vò. Điện thoại kề bên, nằm im lìm. Muốn gọi cho anh, muốn nghe giọng nói anh nhưng sợ anh không nghe máy hoặc tắt máy, em lại thôi. Em không biết vì lý do gì khiến anh ghét em, không còn muốn nhìn mặt em nữa. Chẳng lẽ hết yêu rồi, nghĩa cũng chẳng còn? Anh tươi cười với những người khác chỉ trừ em. Anh vui vẻ bên ai đâu biết em thế nào. Con đường em đi sẽ không có anh đi cùng, em phải tự mình bước đi một cách nặng nhọc và đôi chút sợ hãi. Em còn nhớ anh nói với em rằng "Em là tài sản lớn nhất của anh." Đến tận hôm nay, em không biết đó là lời nói thật hay đùa. Có lẽ em đã đặt quá nhiều niềm tin vào một người.
Trong căn phòng lạnh lẽo, dù mặt trời có rọi tới cũng chẳng có chút ánh sáng nào. Đêm qua, đêm nay và đêm mai, em nhớ một người không nhớ em. Dù em có nhận bao yêu thương từ những người khác thì em cũng không thể cảm nhận hơi ấm đó thêm một lần nữa. Em đã gần như mất hết bao cảm xúc khi bước qua cuộc tình này. Từ sau khi anh đi, em chẳng buồn, chẳng vui, lạnh lùng như người vô cảm. Nhờ anh mà em đã khác trước rất nhiều. Chẳng còn vô tư, không còn nói cười nữa. Em cuộn mình trong góc phòng. Em phải vờ như chấp nhận tất cả sao? Bên ngoài cửa sổ là một thế giới tươi sáng. Với bàn tay nhỏ bé này, em còn có thể chạm vào người anh, còn có thể níu giữ lấy anh? Ngồi xếp ngàn hạc giấy, em chỉ mong một điều thôi. Mong rằng ở nơi xa, anh sống vui và bình an. Sự dịu dàng và ấm áp, liệu em còn có thể có từ nơi anh?
Giữa muôn ngàn lối rẽ, có khi nào anh tìm thấy em? Những ngày tháng đẹp đẽ ấy, những câu chuyện kể bất tận. Em ở bên anh mà không vướng bận điều gì. Đôi mắt luôn nhìn thẳng. Em cứ nghĩ sẽ cùng anh nhìn về tương lai. Nhưng giữa anh và em luôn có một khoảng cách. Điều đó đã làm cho chúng ta không thể xích lại gần nhau thêm được nữa. Xin hãy để những điều ấy tồn tại mãi mãi. Thành phố thay đổi từng ngày. Những âm thanh ồn ã. Những bước chân vội vã. Nơi mà em đã đem lòng yêu cùng với ngọn gió mát lành là anh. Cũng có những lúc nhớ anh mà nước mắt em rơi. Em lại mở những tin nhắn cũ ra đọc. Để an ủi trái tim đang cô đơn vì anh không còn bên em nữa. Những tin nhắn em không nỡ xóa. Em không muốn xóa đi bất kỳ mảnh hồi ức nào về anh. Em biết mình phải sống cho tương lai chứ không phải sống cho quá khứ. Nhưng quá khứ êm đẹp đó, em luôn mang theo trong trí nhớ, để cố gắng mà bước về đằng trước.Dù bàn chân mỏi nhừ, dù có lúc em ngã quỵ nhưng em vẫn sẽ đứng dậy mà không cần anh đỡ. Ngã chắc chắn sẽ rất đau nhưng vết thương đó làm sao sâu bằng vết thương trong tâm hồn. Con đường nào rồi cũng rẽ đôi nếu như không nắm chặt tay nhau. Nhưng em ao ước những gì đã qua sẽ đọng lại trong tim anh, chỉ một chút thôi.
Luôn nhắc nhở bản thân mình rằng, dù thế nào cũng không được khóc. Em nở một nụ cười gượng, khóe mi lấp lánh. Anh không bao giờ biết được những suy tư của em. Nếu ở cùng một thế giới, cùng đặt chân đến một nơi, em sẽ sánh bước bên anh mà không hối hận. Điều sự thật ngược lại. Anh bảo em rằng em vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ. Những gì anh làm đều là muốn tốt cho em. Em biết chứ. Anh hãy hiểu rằng những suy nghĩ này không phải là thiếu chín chắn. Không có gì có thể ngăn cản hay lay chuyển cảm xúc nơi em. Nếu anh nói hãy đi cùng anh, em sẽ đi với anh cho tới tận cùng thế giới. Thật ra chúng ta không hề xa nhau. Chúng ta vẫn học cùng một trường, sống chung một thành phố đó thôi chỉ tiếc là không thể bước về phía nhau. Vì
Em đã ổn, còn anh vẫn bình yên chứ?
Cuộc tình đầu không thành, em đã tự an ủi mình rằng ai cũng phải như thế. Ừ thì mối tình đầu là mối tình dang dởngười ta vẫn luôn bảo nhau như vậy mà. Thế nhưng em có phải là tình đầu của an[…]
Tâm Sự
Tao biết thế nào rồi mày cũng sẽ nói ra như vậy. Tao biết chắc chắn là thế. Để rồi giờ đây, tao ngồi tự kỉ viết blog này tâm sự, bày tỏ với tao nhưng đề tên là mày Mày biết không, tao thích […]
Tâm Sự
Tôi không còn trong trắng, tôi sợ rằng cô gái còn trinh tiết đó sẽ cướp mất anh khỏi đời tôi. Ngay từ ngày đầu yêu anh ấy, tôi đã luôn mang trong mình một nỗi phấp phỏng, lo âu. Hơn 2 năm yê[…]
Tâm Sự
Bấy giờ tiết trời đang độ cuối thu, những con phố dài im lìm bắt đầu khẽ cựa mình chuyển giấc trong cái lạnh se se của mùa. Tôi đã chẳng nhận ra được chuyển biến nhẹ nhàng tinh tế ấy của đấ[…]
Tâm Sự
Dũng Sài Gòn - Nguyễn Trí Công
Vốn tính khoe khoang, tự phụ, Dũng "nổ" là võ sư Karate, biết múa côn nhị khúc khiến tụi chăn trâu Long Thạnh phục lăn và tôn nó làm đại ca. Điều đó khiến một đứa chăn trâu – thằng Đen – thủ[…]
Sách Hay
Và ta bóc đi của nhau lớp áo quần, những danh tiếng bề nổi, những sứ mệnh đạo đức, những mối quan hệ xã hội phiền phức. Để đi thẳng tới cốt lõi của một mối quan hệ đàn ông với đàn bà là tình[…]
Truyện Blog
Chúa tể những chiếc nhẫn - Hai tòa tháp
Phần Thứ Hai tập đại thành Tiểu thuyết kỳ ảo của J.R.R. Tolkien. Chín Bộ Hành còn Bảy. Một con đường chia hai. Người Mang Nhẫn dấn thân vào Vùng Đất Đen cùng bạn đường trung nghĩa và kẻ dẫn[…]
Sách Hay
Ta đau đớn hay hạnh phúc, cũng là cái mầm của quá khứ mà thôi. 14.8 âm lịch. Đang làm gì thế? Đang đi dự trung thu dưới thôn. Có bánh không cho Huy xin miếng? Hôm qua thấy chở đầy bánh[…]
Truyện ngắn