Con dại cái mang
Bình chọn: 222
Bình chọn: 222
Ông trời không công bằng một chút nào. Vợ chồng chúng tôi hiếm muộn, chữa trị bao nhiêu năm trời mới sinh được một mụn con gái. Gia đình chúng tôi sống rất hạnh phúc khi con gái còn là một đứa con gái nhỏ. Nhưng khi nó ngày càng lớn thì quả là một điều vô cùng lo lắng, nếu không muốn nói là mất ăn mất ngủ, bởi lẽ nó càng lớn càng ngang bướng và lêu lổng mặc dù vợ chồng tôi đã áp dụng mọi cách dạy bảo con gái nhưng xem ra vẫn không ăn thua gì.
***
Ngay từ khi con gái còn nhỏ, mẹ tôi đã chép miệng " con gái mà xinh thế này thì hồng nhan bạc phận mất thôi". Lúc còn nhỏ, con gái học rất giỏi, vậy mà càng lớn lên học càng lúc càng sa sút. Nhất là khi có khối thằng con trai cứ lượn lờ tập nập trước cổng, trồng cây si xung quanh nhà tôi. Vợ chồng tôi cứ sợ, lo lắng, không khéo con gái hư hỏng mất thôi.
Trước đây, khi con gái còn đi học phổ thông cơ sở, ngoài chức năng làm mẹ, con gái còn xem tôi như một người bạn tri kỷ của nó. Chuyện gì xảy ra ở trường, ở bạn bè, con gái đều tâm sự cho tôi nghe. Con chơi thân với bạn nào, thích học môn gì và cả những chuyện tế nhị, thầm kín của con gái, tôi đều nắm trong lòng bàn tay. Hai mẹ con vui vẻ, đồng hành với nhau như thế cho đến khi con gái tốt nghiệp phổ thông cơ sở và bắt đầu vào học một trường tư thục phổ thông trung học do con gái không đủ điểm vào trường công lập. Thời gian gần đây thì tôi thấy con gái ít tâm sự với mẹ. Tôi cứ nghĩ đơn giản chắc là con đã lớn, đã tự mình giải quyết được mọi chuyện không cần đến mẹ hoặc mọi thứ đã ổn định nên không có gì mới.
Mọi chuyện được bắt đầu do thời gian gần đây, tình hình kinh tế khó khăn chung nên vợ chồng tôi cũng ít có thời gian quan tâm đến con gái. Năm nay con gái đang học lớp 11 và học tại một lớp toàn học sinh cá biệt của trường. Thời gian đầu tôi thấy con gái hay kể chuyện bạn bè lắm nhưng thời gian về sau thì không thấy con kể chuyện gì về trường lớp cả. Té ra là có một số bạn gái là con nhà đại gia trong lớp đã không cho con gái tôi chơi chung. Lý do mấy bạn đó bảo con gái là con của bà hàng tôm, hàng cá ngoài chợ nên không đáng nể. Tôi bán cá ngoài chợ, còn chồng tôi thì làm công nhân tại khu công nghiệp thành phố. Việc to lớn này đáng lẽ ra con gái phải tâm sự cùng ba mẹ. Vậy mà con gái đã tự quyết định giữ im lặng một mình, có lẽ con gái nghĩ có nói ra thì mẹ cũng không thể thay đổi được công việc đang làm. Hèn gì, con gái hiếm có khi nào mời các bạn gái ở lớp về nhà chơi.
Tháng vừa rồi tôi định tổ chức sinh nhật cho con gái tại nhà và bảo con mời các bạn cùng lớp. Vậy nhưng con đã khéo léo từ chối, còn khéo léo bảo: con chỉ muốn tổ chức sinh nhật trong nội bộ gia đình mình thôi cho ấm cúng. Mỗi lần họp phụ huynh con gái đều năn nỉ ba đi họp. Tôi nhớ có lần chồng tôi có việc không thể đi họp được, tôi bèn xung phong đi thay, vậy nhưng con gái cương quyết từ chối, còn nói: " Mẹ đi họp cho con thì bỏ mất một buổi chợ, lấy tiền đâu nuôi con ăn học, mẹ đừng lo, con sẽ xin phép cô giáo". Tôi nghe con gái nói thế thì cảm động đến rơi nước mắt, cứ nghĩ rằng con đã hiểu và thông cảm được nổi cực khổ của mẹ. Vậy mà trong facebook con gái lại viết rằng: " Thà mình chịu bị cô giáo phạt chứ nhất định không được để cho mẹ đi họp phụ huynh, các bạn sẽ cười và còn bảo người của mẹ toàn tanh mùi cá cho dù mẹ có tắm gội sạch đến cỡ nào đi chăng nữa...". Tôi thấy như có ai đang cầm dao cắt vào ruột của mình. Một nổi đau có lẽ là sẽ khó mà quên được.Con gái cứ nghĩ mình đã lớn nhưng thực ra con gái còn rất non nớt khi không hiểu rằng. Thật ra thu nhập hàng tháng của mẹ gấp đôi của ba. Ngày nào mẹ cũng phải thức dậy từ sáng tinh mơ và về nhà khi trời đã tối. Nhiều hôm mẹ mệt không chịu nổi nhưng vẫn gắng gượng đi bán tôm, cá kiếm ít tiền lo cho con ăn học. Mẹ đã cố gắng hết sức không để con phải thiếu thốn thứ gì so với chúng bạn. Đi ra ngoài đường, ai nhìn con cũng không nghĩ con là con nhà nghèo. Có lẽ mẹ đã sai khi đã quá nuông chiều con, đã tạo cho con quá coi trọng hình thức, đã không dạy con biết quý trọng đồng tiền mồ hôi và nước mắt của mẹ....
Tôi rất buồn vì mình không còn là người bạn tri kỷ của con gái nữa. Nhưng điều làm vợ chồng tôi đáng buồn và mất ăn mất ngủ hơn cả là con gái bỗng dưng cãi lại lời ba mẹ. Con giao du với đám thanh niên tóc xanh, tóc đỏ, ăn chơi đua đòi suốt ngày đánh võng trên mấy chiếc xe máy bốc đầu thành xế nổ. Đã thế con còn biện hộ cho đám du côn du đãng đó là " Bạn bè chí cốt" không hề coi thường con có một bà mẹ hàng tôm hàng cá. Trước đây con có một bộ tóc dài quá eo thì đột nhiên bây giờ trở thành mái tóc bị cắt ngắn cụt ngủn nhộm xanh nhộm đỏ giống hệt như bộ lông con vẹt. Vậy mà con còn luôn miệng hãnh diện là mốt nhất, thời trang nhất. Lại còn ghé chợ hàng si đa mua mấy cái áo hai dây hở trên hở dưới, khoe hết cả rốn, cả thịt. Vợ chồng tôi nhắc nhở thì con lại bù lu bù loa cãi lại là ba mẹ lạc hậu, là củ chuối, là hai lúa không tôn trọng quyền tự do dân chủ, áp đ
Tôi đã tự đánh mất trái tim của mình
"Không cần anh hay em phải nói lời chia tay, mà chỉ cần em buông tay, thì chuyện của tụi mình đã kết thúc rồi anh à"....Dòng chữ nhòa đi vì nước mắt của em như bóp ngẹt trái tim của tôi, bởi[…]
Tâm Sự
Sẽ có rất nhiều người như tôi đúng không? Trời đang rất lạnh. Khiến tâm trạng con người ảm đạm đi rất nhiều. Nên tôi mới quyết định viết. Chỉ là viết một thứ gì đó vốn ngọ nguậy trong tâm h[…]
Tâm Sự
Anh à! Em nhớ anh nhiều như vậy đấy. Vậy mà, anh yêu em, nhớ em không hơn nổi một người dưng. Đã nhiều lần em tự hỏi, liệu tình yêu này sẽ đi được đến bao xa khi mà một trong hai chúng ta […]
Tâm Sự
Tối hôm đó, tôi cũng uống ít thôi! Anh em trong bàn ai cũng ngạc nhiên vì tôi uống ít như vậy. Trong khi 2 người vốn uống kém hơn tôi thì họ lại rất tỉnh táo, còn tôi đã say lúc nào không h[…]
Tâm Sự
Biển hiền hòa, nuôi tuổi thơ Nguyên khôn lớn, xây cho cô biết bao lâu đài kỷ niệm... vậy mà biển cũng dữ dằn nuốt gọn mối tình tuổi học trò chưa kịp ngỏ của cô. Gió biển nhẹ nhàng làm lọn […]
Truyện ngắn
Mẹ có thể không ở cạnh con khi con đau đớn và thất vọng nhất, nhưng khi nhìn lại mọi thứ đã qua, con nhận ra rằng mẹ yêu con nhiều lắm, vì thế mẹ dạy con cách tự mình khôn lớn và trưởng thàn[…]
Truyện ngắn
Trong một quảng cáo nào đó có câu rất hay nhưng chỉ đúng một nửa "là con gái thật tuyệt"... Là con gái tuyệt thật, vì vẫn còn là con gái. Nhưng ngay khi không còn là con gái, tức là bị một t[…]
Truyện Blog
Hoàng cực kỳ ghét cái thằng hàng xóm sát vách bên cạnh. Nó đi là đi, về là về, chẳng thèm liếc mắt hỏi han đến ai. Trong xóm cũng có người có vẻ nể. Nể thôi chứ không trọng. Căn bản là, tuy[…]
Truyện ngắn