Bạn cũ
Bình chọn: 325
Bình chọn: 325
Tôi cũng chẳng thể khuyên em điều gì, chỉ là 1 người bạn mà em tin tưởng để chia sẻ những cảm xúc, làm cho em nhẹ nhõm, thoải mái hơn khi được nói ra những tâm sự mà chưa biết gửi gắm cùng ai. Tôi cũng chỉ là 1 con người bình thường, chẳng phải 1 tỷ phú, chẳng phải 1 chính khách hay là 1 chính trị gia tầm cỡ có thể thay đổi thế giới, chỉ biết nhìn ngắm mọi người, đánh giá những cảm xúc của họ, hay là nơi tin cậy để họ gửi gắm cảm xúc chăng? có lẽ đó chính là giá trị của tôi, dù chẳng có gì là đặc biệt nhưng coi như tôi cũng đã không lãng phí cuộc sống của mình, đôi khi niềm vui của tôi lại đến từ những thứ tưởng chừng như bình thường như vậy nhưng cũng làm cho tôi cảm thấy cuộc sống này cũng không vô vị dưới cách nhìn đời và cảm xúc của em.
Nhưng tôi cũng phải ganh tị với em, vì em có người để chia sẻ nỗi buồn, còn tôi ư, nhưng lúc tôi buồn thì chẳng biết phải chia sẻ cùng ai, chỉ là giữ trong lòng, viết vu vơ lên những cảm xúc lên những dòng trạng thái rồi lại xóa đi, chẳng biết phải chia sẻ cùng ai. Vậy đấy, tôi cũng đâu phải là 1 con người luôn hạnh phúc, cũng có nhiều nỗi buồn đấy thôi, cũng cần người quan tâm và sẻ chia, cũng muốn có những phút giây bình yên, hút 1 điếu thuốc, 1 tách cà phê đen, ngồi ngắm những cơn mưa rồi lại thấy cuộc đời của mình như tách cà phê kia, cay đắng đủ đường, nhưng cà phê đắng bỏ đường còn ngọt, cuộc đời nhiều nỗi buồn quá thì lấy đâu ra niềm vui đây?
Nếu buồn thì hãy tìm 1 người để sẻ chia, để tâm sự hay viết vu vơ rồi lại xóa đi như tôi vậy chứ đừng giữ trong lòng, đôi khi em lại tìm thấy những niềm vui trong đó thì sao? Có lẽ chính tôi cũng không điều khiển được chính cảm xúc của mình nữa.
"Đến khi nào thì bình minh mới đem đến sự an lành, có chắc là cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa hay cơn mưa ấy là bắt đầu của những chuỗi ngày đầy giông tố".
Dạo này tôi thấy em mệt mỏi, thời gian cùng như công việc đang thao túng em. Tôi hỏi em có sợ không? Em cười khờ khạo bảo rằng nếu không buồn phiền em chẳng thể lớn lên được... Một ngày nón[…]
Tâm Sự
Chào ba ! Cũng đã chín năm rồi con không viết thư cho ba kể từ ngày ba rời bỏ mẹ con con để bước qua thế giới khác,ở đó chắc ba được gặp ông bà và những họ hàng đã khuất. Không biết ba có cò[…]
Tâm Sự
Đã lâu lắm rồi mới viết lách, viết tâm sự cho một buổi đêm yên tĩnh, viết để nhớ về một nỗi buồn. Có ai đó từng nói thời gian sẽ xóa mờ tất cả, thời gian sẽ xoa dịu mọi vết đau, có lẽ đối vớ[…]
Tâm Sự
Nắng sắp tắt rồi, hoàng hôn lại chìm vào bóng tối. Hoàng hôn có còn đến nữa không? Ngày mai nó lại đến chứ? Tôi có một cô bạn, không thân lắm nhưng cũng hay nói chuyện hỏi thăm nhau. Cô ấy […]
Tâm Sự
Em không thể quên được hình bóng anh
Đây là câu chuyện của tôi, tuy không hi vọng tìm được người hoàn toàn đồng cảm, nhưng vẫn muốn có một ai đó có thể hiểu được một chút cảm xúc của mình... Năm năm rồi anh ạ! Khoảng thời gia[…]
Tâm Sự
Những ngày phía trước bao giờ cũng là những ngày dài...Mọi chuyện sẽ ổn, vấn đề là ta phải chờ đợi. Kỳ 1: Chiếc vé Tháng 7 là tháng dài nhất trong năm, thường là vì mưca khơi những nỗi nhớ […]
Truyện ngắn
Số phận không phải một câu chuyện hoang đường! Một bức ảnh vô tình tìm thấy dưới lớp cát sa mạc đã dường như mang lại nhiều may mắn cho Logan Thibault, chàng lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ. Những[…]
Sách Hay
11h 45', nó liếc cái điện thoại và nhấp nhổm. Năm phút nữa. Nào, tập trung vào, những lời cuối bao giờ cũng tóm ý và gợi mở cho bài học. Tai căng hết công suất, tay ngoáy lia lịa. 11h 49'. N[…]
Truyện ngắn
Hồi đó tôi ghét bố mình ghê ghớm. Tôi luôn đặt ra câu hỏi tại sao bố lại ghét tôi đến thế, sao bố không thương tôi. Trong hai đứa thì bố thương em trai tôi nhiều hơn. Bố bảo vì nó còn nhỏ ch[…]
Truyện Blog