Anh có muốn nói gì không?
Bình chọn: 223
Bình chọn: 223
Em thấy mình như thứ đồ trang trí. Anh thấy đẹp thì nâng niu, nhưng khi có thứ khác đẹp hơn thì sẵn sàng vứt bỏ.
Em thấy mình như quả bóng. Bị đá hết từ người này qua người nọ. Đến một ngày dừng lại thì chợt mong có người sẽ nhặt lên. Nhưng đâu ngờ bản thân lại bị đá đi xa hơn nữa.
Em thấy mình như nhận được một vết dao đâm. Không đau ngay nhưng không ngừng rỉ máu. Chỉ có mình em ngờ nghệch không nhận ra mình ngốc đến thế nào. Đã không nhận ra sẽ phải chịu đựng ra sao nếu cứ cố chấp.....bám lấy một tia hy vọng.....là anh.
Nhưng anh à, em thấy nực cười nhiều hơn. Thì ra khi say rượu, người ta vẫn có thể nói dối mà. Thế mà em cứ tưởng....khi say....đàn ông sẽ nhớ về người con gái mà họ yêu. Thì ra đó chỉ là một nhu cầu của anh nhưng lại khiến em ẢO TƯỞNG. Anh nói anh nhớ em, em cũng tin. Chỉ là......nực cười.... Em biết anh có thể nói điều đó với rất nhiều người mà. Sao em còn tin chứ. Trách em thôi. Khi anh bước chân vào cuộc đời em, anh cũng chỉ là...chọn bừa một người trong danh bạ điện thoại rất dài, để cưa cẩm, nói chuyện bâng quơ. Trách sao người đó lại đúng là em thôi. Số phận! Ai bảo ngày xưa em thích anh cơ. Haha. Giờ mọi chuyện thay đổi, em lại muốn....hay là cho anh một cơ hội. Thì ra đó là cơ hội....phá tan cuộc sống bình lặng hiện tại của em!
Em rất ngưỡng mộ anh. Bởi anh tài giỏi. Anh sống có mục tiêu và phấn đấu không ngừng vì mục tiêu đó.Anh có một cuộc sống riêng bận rộn với cuồng quay công việc và các mối quan hệ xã hội. Nhưng anh không bỏ cuộc, anh mạnh mẽ lao đi mà không bận tâm điều gì khác. Điều đó khiến em rất muốn được như anh. Em cũng cứ tưởng, với em.....anh cũng sẽ kiên nhẫn....dù chỉ bằng 1/10 sự kiên nhẫn anh bỏ ra cho công việc là em mãn nguyện rồi. Nhưng không phải. Người kiên nhẫn luôn luôn là em, còn anh là người luôn sẵn sàng khiến em buồn phiền lo sợ...Mỗi lần anh không trả lời là sự lo sợ trong em lại tăng lên. Em tự hỏi mình có làm phiền anh quá, có quá thừa thãi trong cuộc sống của anh hay không? Những lúc như thế em lại cuống cuồng xin lỗi, đừng bận tâm em...
Nhưng em đâu nói em cần được yêu thương, cần được lắng nghe và cần nghe. Dù chỉ là một lời nói nhỏ nhoi nhưng thật lòng. Đáng lẽ em không nên trông đợi ở anh quá nhiều, để rồi nhận lấy thất vọng biết bao nhiêu!
Giờ cảm xúc của em dành cho anh là gì anh biết không? Là coi thường đấy! Một người em chưa từng nghĩ là CÓ THỂ làm tổn thương em giờ đây người đó thành công rồi đấy. Một người em chưa từng nghĩ là mình CÓ THỂ nói những lời này với người đó thì giờ em đã nói rồi đấy. Cuộc đời đổi thay, đảo điên vị trí. Trước đây anh cũng có bao giờ để mắt đến em, bởi em đâu xinh đẹp, em không trải truốt cầu kỳ, không quần nọ áo kia... Bây giờ thì khác, phải không?
Anh biết không? Trong thời gian vô cùng ngắn ngủi anh bước vào cuộc sống của em, em cũng ghi nhớ rất kỹ những kỷ niệm.
Bờ hồ mùa hè, nóng như đổ lửa, em phải cầm giáo án của anh quạt tứ tung mà mồ hôi vẫn chảy. Anh cũng nóng mà phải để em nhắc mới lau mồ hôi.
Trời mưa, lạnh. Anh đèo em về lúc mưa bắt đầu nặng hạt. Ngồi sau lưng anh mà em còn co ro vì lạnh. Bất chợt....em đã dựa đầu vào vai anh....dù trong khoảnh khắc. Có lẽ anh cũng biết phải không?
Bến xe bus. Anh cầm tay em lên. Tay em bé nhỏ....trong tay anh thật lớn. Tay anh thật ấm, em cứ nghĩ sẽ đủ sức làm ấm tay em. Anh còn kéo khẩu trang của em xuống nữa...
Em thật sự nhớ người con trai đó anh à? Anh trả anh ấy cho em được không? Người đã tạm biệt em....với một nụ cười.
Ha ha. Em đùa thôi. Vì người đó không còn tồn tại nữa rồi. Mà nếu có tồn tại, thì cũng chẳng phải dành cho em.
Bạn bè em bảo tại em quá hiền và nhu nhược nên mới bị như thế này! Vậy em phải như thế n
Sao không gọi nhau là người yêu cũ?
Cuối đông bầu trời u ám và xám xịt, những cơn gió như cứa vào da thịt từng cơn lạnh buốt, cái lạnh da thịt cũng không bằng cái được gọi là lạnhthấuvàotim. Anh và em chúng ta chạm mặt nhau sa[…]
Tâm Sự
Đã từ quá lâu rồi tôi vẫn thường hay dằn vặt chính bản thân mình. Về những lỗi lầm trong quá khứ, về những tháng ngày đã quá xa, về biết bao điều con chưa làm được hay làm chưa đúng. Sống m[…]
Tâm Sự
Người con gái nói tiếng Hà Nội
Một ngày, nhắn tin qua điện thoại, tôi hỏi em đã có người yêu chưa và tuýp người em thích như thế nào? Em rep lại hết sức đơn giản: "tôi chưa có, nhưng cậu cũng không phải là tuýp người tôi[…]
Tâm Sự
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Vâng! Đó là chú tôi...em ruột của bố! Trông bố và chú có nhiều nét giống nhau mà ko ch[…]
Tâm Sự
Ngôi trường làng nọ được sưởi ấm bằng lò than lớn và cũ kĩ . Một cậu bé có nhiệm vụ là mỗi sáng phải đến trường sớm đốt lửa lò sưởi ấm cho căn phòng trước khi thầy giáo và các bạn đến. Vào […]
Truyện ngắn
Tao biết thế nào rồi mày cũng sẽ nói ra như vậy. Tao biết chắc chắn là thế. Để rồi giờ đây, tao ngồi tự kỉ viết blog này tâm sự, bày tỏ với tao nhưng đề tên là mày Mày biết không, tao thích […]
Tâm Sự
Đã từ lâu, tôi không còn tắt điện thoại nữa. Năm thứ 3 Đại học, tôi quen nó qua hội đồng hương của trường. Tôi – một kẻ nhàm chán và đơn điệu, không biết làm gì khác ngoài việc ngày ngày l[…]
Truyện ngắn
Đừng xóa những gì mình không tự tay làm nên!
Chiều nay, khi vô tình lang thang trên voz, em kích chuột vào threat của một bạn trẻ. Bạn ấy nói lời vĩnh biệt trước khi từ bỏ một cộng đồng ra đi mãi mãi. Ngày xưa, khi lần đầu tiên được s[…]
Truyện ngắn